Không ai chú ý đến chuyện đó. Người đánh xe bèn tỏ vẻ hoài nghi về
đầu óc minh mẫn của khách trên xe và nói thêm rằng Vêrôn là một chốn
hang cùng, người đứng đắn không ai đến đó làm gì.
Hành khách biết gã nói bậy nhưng chẳng ai buồn phản đối.
Trên xe cả thảy có ba người: Anđecxen, một linh mục đã có tuổi, vẻ mặt
cau có, và một thiếu phụ mặc áo choàng màu sẫm. Anđecxen có cảm giác
như thiếu phụ lúc thì trẻ, lúc thì già, lúc đẹp, lúc xấu. Tất cả cái đó là do ánh
lửa lập lòe của ngọn nến tạo nên.
- Hay là ta tắt nó đi? - Anđecxen hỏi. - Giờ cũng chẳng cần đến nó. Rồi
đến lúc lại chẳng có gì mà thắp.
- Đây là một ý nghĩ không bao giờ có thể có trong đầu một người Ý! -
linh mục kêu lên.
- Tại sao vậy?
- Người Ý không biết phòng trước cái gì hết! Họ sực nhớ ra và kêu la
ầm ĩ khi đã chẳng còn cách nào cứu vãn.
- Thưa cha, - Anđecxen hỏi, - vậy thì chắc cha không phải là người của
dân tộc nhẹ dạ ấy?
- Tôi là người Áo! - linh mục trả lời giận dữ.
Câu chuyện ngừng bặt, Anđecxen thổi tắt ngọn nến. Một lát sau thiếu
phụ lên tiếng:
- Ở cái vùng này của nước Ý, đi đêm không đèn lại hay cơ đấy.
- Dù thế nào thì tiếng bánh xe cũng làm chúng ta bị lộ - linh mục phản
đối và nói thêm. - Đàn bà đi đường xa lẽ ra phải có người nhà đi hộ tống.
- Người hộ tống của tôi - thiếu phụ trẻ trả lời và cười hóm hỉnh - ngồi
bên tôi đó.
Thiếu phụ muốn nói Anđecxen. Chàng liền ngả mũ cảm ơn người bạn
đồng hành. Ngọn nến vừa tắt thì tiếng động và mùi vị xông lên càng mạnh,
như thể chúng mừng rỡ vì đối thủ của mình đã biến mất. Tiếng vó ngựa,
tiếng bánh xe lạo xạo lăn trên sỏi, tiếng nhịp xe cọt kẹt và tiếng mưa vỗ lộp