tất nhiên là một người xuất sắc. Có thể đó là nhà hội họa, là nhà thơ, là
chiến sĩ đấu tranh cho tự do của nước Ý… Mà cũng có thể đó chỉ là một
chàng mục đồng hay một thủy thủ, nhưng là người có một tâm hồn lớn. Nói
cho cùng, thì cũng thế cả thôi.
- Thưa ông, em không nhìn thấy ông, vì thế em cứ hỏi mà chẳng thẹn
thùng, - Maria rụt rè nói. – Nên làm gì đây, nếu người ấy đã làm chủ trái tim
em rồi? Em mới gặp chàng có vài bận, thậm chí cũng chẳng biết chàng bây
giờ ở đâu.
- Cứ tìm chàng đi! – Anđecxen thốt lên. – Hãy tìm bằng được, và chàng
sẽ yêu cô.
- Maria! – Anna vui vẻ nói. – Thì ra đó là cái anh chàng họa sĩ ở Vêrôn
đấy chứ ai…
- Im đi! – Maria mắng át.
- Vêrôn chẳng phải là một thành phố to lớn gì để đến nỗi không tìm nổi
một người, - thiếu phụ nói. – Cô nhớ lấy tên tôi. Tôi là Elêna Guytsiôli. Tôi
hiện ở Vêrôn. Người Vêrôn nào cũng biết nhà tôi. Cô Maria này, cô đến
Vêrôn đi. Và sẽ ở cùng tôi đến tận cái ngày hạnh phúc mà ông bạn đường
thân mến của chúng ta đã tiên đoán cho cô.
Trong bóng tối, Maria tìm bàn tay Elêna và áp vào bên má nóng hổi của
mình.
Mọi người im lặng. Anđecxen nhận thấy một ngôi sao xanh đã tắt. Nó đã
lặn dưới chân trời. Nghĩa là đã quá nửa đêm.
- Kìa, sao ông không đoán gì cho em? Anna, cô gái nhanh mồm nhanh
miệng nhất bọn hỏi.
- Cô sẽ có nhiều con, - Anđecxen nói một cách quả quyết. – Chúng nó
sẽ xếp thành hàng, nối đuôi nhau nhận phần sữa. Cô sẽ mất nhiều thì giờ để
tắm rửa và chải đầu cho cả lũ. Nhưng chồng sắp cưới sẽ giúp cô một tay.