Kuzmin xin lỗi vì đã làm phiền rồi móc trong túi áo, lấy bức thư của
Basilốp ra đưa cho tiếu phụ. Nàng cầm lấy, cám ơn chàng và đặt bức thư lên
mặt đàn dương cầm, không đọc.
- Kìa, chúng ta cứ đứng mãi! - Nàng nói - Mời anh ngồi! Anh ngồi gần
bàn đây này. Ở đây sáng hơn.
Kuzmin ngồi xuống bên bàn và xin phép được hút thuốc.
- Anh cứ tự nhiên. - Nàng nói. - Tôi cũng xin được hút cùng anh.
Luzmin mời nàng và đánh diêm. Khi thiếu phụ châm lửa, ánh diêm hắt
lên mặt nàng và chàng thấy khuôn mặt trầm tư với vầng trán thanh sạch của
nàng có vẻ quen quen đối với chàng.
Olga ngồi xuống, đối diện với Kuzmin. Chàng chờ đợi những câu hỏi,
nhưng nàng chỉ im lặmg và nhìn ra cửa sổ, nước mưa vẫn đều đều xào xạc.
- Macfa! - Olga nói và quay về phía cửa. - Bà đặt giúp tôi ấm chè.
- Không, không! - Kuzmin hốt hoảng. - Tôi phải đi ngay bây giờ. Người
đánh xe còn đợi ngoài phố. Tôi chỉ định chuyển bức thư cho chị và nói với
chị tin tức về… anh ấy.
- Có gì đáng nói đâu! - Olga trả lời, rút trong bó hoa ra một bông hoa
cúc và tàn nhẫn vặt từng cánh. - Anh ấy còn sống thế là tôi mừng.
Kuzmin im lặng.
- Anh đừng đi vội. - Olga nói, bình dị như nói với một người bạn cũ. - Ở
đây nghe rõ còi tàu. Chắc chắn tàu thuỷ chỉ chạy được trước khi trời sáng.
- Sao vậy?
Bà Macfa từ bên buồng chõ sang: