coi trọng, vì nó mà chàng phải tới ngôi nhà này vào một giờ bất tiện, đã
không còn cần thiết và chẳng thú vị gì đối với người nhận. Thành thử
Kuzmin đã không giúp gì được cho Basilốp mà còn đặt mình vào một tình
thế khó xử. Olga như đoán được ý nghĩ của chàng, nàng nói:
- Anh đừng giận. Bưu điện có, điện tín có, không hiểu sao anh ấy lại
còn phiền anh làm gì.
- Có phiền gì đâu! - Kuzmin vội nói và sau khi yên lặng một lát, chàng
tiếp. - Ngược lại, còn rất tốt nữa là khác.
- Anh nói cái gì tốt kia?
Kuzmin đỏ mặt.
- Cái gì tốt kia? - Olga hỏi lại, lần này nàng nói to hơn và ngước mắt
nhìn Kuzmin. Nàng nhìn chàng, như cố đoán xem chàng nghĩ gì, một cách
nghiêm nghị, người đưa hẳn về phía trước, chờ câu trả lòi. Nhưng Kuzmin
chỉ im lặng.
- Anh nói đi, cái gì tốt?
Nàng hỏi lại một lần nữa.
- Biết nói với chị thế nào. - Kuzmin suy nghĩ, trả lời. - Đó là một câu
chuyện đặc biệt. Tất cả những gì ta yêu mến thì ta lại ít gặp. Không biết
người khác thế nào chứ tôi nghiệm bản thân thì đúng như vậy. Mọi điều tốt
lành hầu như bao giờ cũng chỉ đi lướt bên ta. Chị hiểu ý tôi chứ?
- Tôi không hiểu lắm.
Olga trả lời và nhíu đôi lông mày.