- Thành phố nào? - Olga hỏi.
Kuzmin nói tên thành phố. Olga không nói gì.
- Tôi xuống tàu. - Kuzmin nói tiếp. - Làng mạc ở hai bên bờ, những bến
tàu. Và cảm giác cô đơn chán ngấy. Tôi xin chị, chị đừng nghĩ rằng tôi than
phiền. Trong cô đơn cũng có nhiều cái tốt. Rồi Navôlôki. Tôi sợ ngủ quên.
Đêm khuya tôi ra boong tàu và suy nghĩ: thực là lạ lùng vì trong bóng tối
bao la trùm kín cả nước Nga, dưới bầu trời rả rích mưa, có hàng nghìn
người khác nhau đang ngủ một cách yên lành. Rồi tôi đi xe ngựa đến đây và
cứ đoán mãi: người tôi sẽ gặp là ai? …
- Nhưng điều gì làm anh hạnh phúc kia chứ? Olga hỏi.
- Không... - Kuzmin sực tỉnh. - Nói chung là tốt.
Anh im lặng.
- Kìa anh? Nói đi chứ!
- Nói gì kia? Tôi nói thế đã nhiều lời lắm, tôi đã nói những điều không
đáng nói.
- Anh cứ nói hết. - Olga trả lời. Nàng như không nghe rõ những từ cuối
cùng trong câu nói của chàng. - Nói tất cả những gì anh muốn. - Nàng nói
thêm. - Dù cho điều đó có hơi kỳ quặc đi chăng nữa.
Nàng đứng dậy đến bên cửa sổ, gạt chiếc rèm sang một bên. Mưa vẫn
không ngớt.
- Chị nói cái gì kỳ quặc kia?
Kuzmin hỏi.