- Mưa vẫn rơi! - Olga nói và quay lại. - Đấy, cuộc gặp gỡ như thế này.
Và tất cả câu chuyện đêm khuya giữa chúng ta. Cái đó chẳng kỳ quặc hay
sao?
Kuzmin bối rối im lặng. Trong bóng tối ẩm ướt bên ngoài cửa sổ, ở một
nơi nào đó dưới chân đồi, con tàu rúc lên.
- Thôi! - Olga nói như trút được gánh nặng. - Còi rồi!
Kuzmin đứng dậy. Olga vẫn không nhúc nhích.
- Gượm đã, - nàng nói, bình tĩnh. - Chúng ta ngồi với nhau một lát trước
khi anh lên đường. Như tục cũ ngày xưa.
Kuzmin lại ngồi xuống. Olga cũng ngồi xuống, suy nghĩ và quay mặt đi,
không nhìn Kuzmin. Chàng đưa mắt nhìn đôi vai nàng nhô lên, nhìn những
bím tóc dày búi sau gáy, đường cong thanh tao nơi cổ nàng và nghĩ rằng
nếu không có Basilốp thì chàng sẽ chẳng rời bỏ cái tỉnh lỵ này mà đi đâu
hết. Chàng sẽ ở đây cho đến hết hạn nghỉ phép và sẽ sống, bồi hồi biết rằng
bên cạnh chàng có người thiếu phụ đáng yêu và rất buồn bã giờ đây.
Olga đứng dậy. Trong phòng áo chật hẹp, Kuzmin giúp nàng khoác áo
mưa. Olga lấy khăn, choàng lên đầu.
Hai người ra khỏi nhà, im lặng đi bên nhau trên đường phố tối.
- Trời sắp sáng. - Olga nói.
Bầu trời sũng nước đã rạng xanh bên kia sông, Kuzmin thấy Olga rùng
mình.
- Chị lạnh à? - Chàng lo lắng. - Chị tiễn tôi thật vô ích. Tự tôi, tôi cũng có
thể tìm được đường ra bến.
- Không, không vô ích đâu.