Olga trả lời ngắn ngủi.
Mưa đã qua nhưng những giọt nước vẫn từ trên mái nhà rơi lộp độp
xuống hè phố lát gỗ.
Vườn hoa kéo dài tới tận cuối phố. Cổng mở. Liền sau cổng là những
con đường rậm rạp, bỏ hoang, không người chăm sóc. Trong vườn có mùi
lá ướt, hơi lạnh của đêm khuya. Đó là một khu vườn cũ, đen ngòm những
cây bồ đề cao lớn. Chúng đã rụng hết hoa và đã hơi yếu ớt. Chỉ mỗi một lần
gió ào ào kéo qua là cả khu vườn xao động tưởng chừng như có một trận
mưa rào nặng hạt vừa đổ xuống rồi lại tạnh ngay.
Cuối vườn là bờ sông dựng đứng trên mặt nước và bên kia là những
chân trời trước rạng đông ướt sũng nước mưa, ánh phù tiêu mờ mờ phía
dưới, sương mù, tất cả nỗi buồn những ngày mưa mùa hạ.
- Ta xuống thế nào đây? Kuzmin hỏi.
- Anh lại đây.
Olga rẽ theo con đường thẳng tuột tới bờ sông dựng đứng, đứng bên cầu
thang gỗ bắc xuống dưới và mất hút trong bóng tối.
- Anh đưa tay đây. - Olga nói. - Chỗ này có nhiều bậc thang mục.
Kuzmin đưa tay cho nàng và hai người thận trọng lần xuống. Giữa
những bậc thang là cỏ ướt nước mưa.
Bậc bục gỗ cuối cùng, họ dừng lại. Đã trông rõ bến, những ngọn đèn
xanh đỏ của con tàu. Hơi nước rít lên. Tim Kuzmin se lại, chàng nghĩ rằng,
ngay bây giờ thôi, chàng sẽ phải chia tay với người thiếu phụ không quen
biết nhưng lại gần gũi biết bao, chia tay với nàng mà không nói được gì;
không nói gì hết. Cũng chẳng cám ơn nàng đã gặp chàng trên đường đời, đã