lại trên con đường phân rác bẩn thỉu. Trời sẩm tối. Gió thổi từ bên kia bờ
sông, từ những cánh rừng, làm anh chảy nước mắt.
"Làm sao được! - Nicôlai nói! - Chậm mất rồi! Và giờ đây cái tỉnh lị
này, cả con sông và ngôi nhà - mọi thứ đối với ta gần như xa lạ!"
Anh ngoảnh nhìn sườn đồi bên kia thành phố. Ở đó hiện ra lờ mờ ngôi
nhà trong khu vườn tuyết phủ. Từ ống khói toả ra, khói bị gió cuốn về cánh
rừng bạch dương. Nicôlai thong thả bước về phía nhà mình. Anh định
không vào nhà mà chỉ đi ngang thôi, cũng có thể rẽ vào vườn đứng một lát
trong cái lầu nghỉ chân cũ kĩ. Thật khó chịu khi nghĩ rằng những người xa
lạ đang ở trong ngôi nhà của cha anh. Tốt hơn là chẳng nhìn thấy gì hết để
khỏi phải đau lòng, cứ đi đi và lãng quên dĩ vãng.
" Ồ - Nicôlai nghĩ bụng - con người mỗi ngày một trưởng thành, và nhìn
sự vật chung quanh một cách nghiêm khắc hơn."
Nicôlai về đến nhà khi trời tối. Anh nhẹ nhàng mở cửa vào vườn, nhưng
nó vẫn kêu ken két. Mảnh vườn như giật mình. Tuyết đọng trên cành rơi
xào xạc. Anh nhìn quanh. Trên con đường nhỏ dẫn tới phong đình, tuyết đã
được dọn sạch. Nicôlai vào trong lầu, đặt hai tay lên cái lan can cũ kĩ. Đằng
xa, bên kia rừng, bầu trời hồng lên mờ nhạt: có lẽ trăng đã lên sau những
đám mây. Nicôlai cất mũ, lấy tay vuốt tóc. Chung quanh yên lặng, chỉ ở
dưới chân đồi, mấy người đàn bà xách những chiếc xô rỗng kêu long xong
đi đến lỗ băng lấy nước.
Anh chống cùi tay trên lan can, nói khẽ:
- Có thể nào lại như thế?
Có ai đó nhè nhẹ chạm vào vai anh. Nicôlai ngoảnh lại. Đằng sau anh là
một thiếu phụ trẻ, có khuôn mặt xanh xao và nghiêm nghị, đầu trùm khăn