len. Thiếu phụ nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm và chăm chú. Trên mi mắt
và má nàng những bông tuyết tan dần. Có lẽ đó là tuyết trên cành rơi xuống.
- Anh đội mũ vào kẻo cảm lạnh đấy! - Thiếu phụ nói khẽ - Mời anh vào
nhà đi. Không nên đứng ở đây.
Nicôlai im lặng. Thiếu phụ nắm lấy tay áo của anh và dẫn anh theo
những con đường nhỏ đã dọn sạch. Đến bên thềm Nicôlai dừng lại. Xúc
động làm anh nghẹn ngào, không sao thở được. Thiếu phụ vẫn nói khe khẽ:
- Không sao, xin anh đừng ngại vì chuyện tôi ở đây. Cảm giác đó sẽ qua
ngay thôi.
Nàng giậm chân để rũ tuyết bám vào giày. Tức khắc quả chuông ở
phòng mắc áo reo lên lanh lảnh đáp lại. Nicôlai thở dài thực mạnh, lấy hơi.
Anh bước vào nhà, vẻ bối rối, lẩm bẩm điều gì. Ở phòng ngoài, mới cởi
áo choàng anh đã ngửi thấy mùi khói bạch dương thoang thoảng và nhìn
thấy con mèo Arkhiv. Nó ngồi ngáp dài trên đi-văng. Một cô bé tóc bím
đứng bên đi-văng và nhìn anh bằng cặp mắt sung sướng, nhưng không phải
nhìn mặt anh mà nhìn mấy viền vàng trên tay áo anh.
-Vào đây, anh! - Tachiana nói và dẫn anh vào bếp.
Trong bếp có bình giếng nước lạnh và treo một chiếc khăn vải lanh quen
thuộc thêu hình những chiếc lá sồi.
Tachiana trở ra. Đứa con gái mang xà phòng cho Nicôlai và nhìn anh
cởi áo, rửa mặt. Nỗi bối rối trong lòng anh vẫn chưa tan.
- Mẹ cháu là ai vậy? - Anh hỏi đứa bé và đỏ ửng mặt. Anh hỏi câu đó
cho có hỏi mà thôi.