được tặng nhân dịp Giáng sinh. Vào ngày lễ Boxing
, bộ chuyển nguồn bị
cháy, suýt xóa sổ cả nhà nó. “Ừ, chắc chắn thế rồi”, tôi bảo. Nhưng Moron
thề trên mộ của bà nó là điều ấy có thật. Thế nên tôi bảo nó viết thư cho
chương trình Đó là cuộc sống (That’s Life) trên đài BBC nhờ Esther
Rantzen
buộc nhà sản xuất bồi thường. Nhưng Moron nghĩ điều đó thật
khó bởi ba nó mua bộ đó từ một Brummie ở chợ Tewkesbury trong đêm
Giáng sinh. Tôi chẳng dám hỏi Brummie nghĩa là gì bởi hỏi như thế nghĩa
là tôi mít đặc. “Ừ”, tôi nói, “hiểu ý mày rồi”. Moron hỏi tôi được tặng gì
nhân dịp Giáng sinh. Thực ra tôi đã được tặng phiếu mua sách trị giá 13,50
bảng và một bức tranh lớn của Middle Earth. Thế nhưng sách chán quá nên
tôi nói về Trò chơi cuộc đời (Game of Life) được hai bác Brian và Alice
tặng. Đó là trò chơi trên bảng, người thắng sẽ là người đầu tiên cho chiếc
xe nhỏ chạy đến cuối cuộc đời và có nhiều tiền nhất. Hai đứa đi qua đoạn
đường cắt cạnh làng Thiên nga đen và đi vào rừng. Tôi ước mình đã bôi
kem va-dơ-lin vào môi bởi lúc trời lạnh thế này nó sẽ nứt toác cả ra.
Chẳng mấy chốc chúng tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ kêu thét vọng qua
những hàng cây - Đứa nào đến hồ sau cùng là thằng thộn - Moron hét lên
rồi vọt đi trước khi tôi kịp sẵn sàng. Ngay trước mặt tôi, nó trượt qua vết xe
phủ băng, bay người lên rồi nện đít xuống. Tin Moron đi - Tớ nghĩ mình bị
choáng rồi, nó bảo.
— “Choáng” là mày phải đập đầu xuống chứ. Trừ phi óc của mày nằm
dưới đít mới thế.
Tiếc quá, chẳng có ai quanh đó nghe thấy điều đó cả.
Hồ trong rừng thật tuyệt. Những bong bóng bị đóng trong băng như
cảnh trong phim của hãng Fox. Neal Brose có bộ đồ trượt băng đạt tiêu
chuẩn Olympic, nó cho thuê 5 bảng một lần trượt nhưng Pete Redmarley lại
được dùng miễn phí nên bọn trẻ nhìn nó trượt vòng quanh và cũng mong
được trượt một lần. Chỉ đứng vững trên mặt băng đã đủ khó rồi. Trước khi
biết trượt bằng giày của mình, tôi đã ngã rất nhiều. Ross Wilcox xuất hiện
cùng đứa em họ là Gary Drake và Dawn Madden. Cả ba đều có đồ trượt tốt.