Mùi nhựa ở lưỡi dao đầy sức sống. Cô Throckmorton nói với chúng tôi
rằng những kẻ khắc lên cây là những kẻ phá hoại xấu xa nhất, bởi chúng
không chỉ vẽ bậy mà còn làm tổn thương những sinh vật đang sống. Có thể
cô Throckmorton đúng, nhưng cô làm sao biết được một thằng bé 13 tuổi
gặp một đứa con gái như Dawn Madden sẽ thế nào. Một ngày, tôi nghĩ,
mình sẽ đưa em tới đây cho em thấy cái này. Tôi sẽ dành cho Dawn
Madden nụ hôn đầu tiên. Ngay tại đây. Em sẽ chạm vào tôi. Ngay tại đây.
Phía bên kia cây dẻ ngựa, lối đi cho ngựa sẽ dẫn tiếp đến đâu. Một con
đường ngoằn ngoèo bò tới Marl Bank và Castlemorton, những cánh đồng,
thêm những cánh đồng, thoáng hình một tháp canh vươn lên trên những cây
linh sam. Những hàng cột điện cao thế. Bây giờ thì có thể nhìn rõ hơn đồi
Malvern. Nắng sáng lóa trên những chiếc xe chạy ở đường Wells. Những
người đi bộ nhỏ như kiến đang băng qua đồi Preserverance. Phía bên dưới,
ở điểm nào đó, sẽ có đường hầm thứ ba. Tôi ăn hết thanh Wensleydale và
mấy cái bánh quy giòn Jacobs đã vỡ, trong lòng ước giá như mình đã mang
theo ít nước. Tôi đang chuẩn bị leo trở lại cái đu và tụt xuống thì nghe một
giọng đàn ông và một giọng đàn bà.
— Thấy không - Tom Yew, tôi nhận ra ngay - Anh đã bảo em là xa hơn
một chút thôi.