— Và - Debby Crombie nói vẻ nghiêm túc - một chuyến thực hiện
nhiệm vụ an toàn.
— Tất nhiên là an toàn, Debs! Năm tháng lênh đênh qua vùng Adriatic,
Aegean, Suez, vùng Vịnh? Điều tệ hại nhất sẽ xảy ra với anh là cháy nắng.
— À, nhưng một khi anh đã lên tàu Coventry - Debby Crombie nói một
cách hùng hồn hay giả vờ như vậy - anh sẽ hoàn toàn quên người yêu của
anh ở phía sau, ở vùng Worcestershire buồn chán. Anh sẽ đi trêu ghẹo
những cô ả ở Athens và lây bệnh giang mai từ một con gái điếm khêu gợi
nào đó tên là...
— Tên là gì?
— ...Iannos.
— “Iannos” là cái tên đàn ông. Trong tiếng Hy Lạp như “John”.
— Vâng, nhưng anh chỉ biết được điều đó khi hắn đã cho anh nốc đầy
rượu và trói anh vào thành giường.
Tom Yew nằm ngửa ra và cười nhăn nhở, mặt nhìn thẳng về hướng tôi.
Ơn Chúa là anh ta không thấy cái anh ta đang nhìn. Rắn hổ mang có thể
nhìn thấy con mồi di động cách xa nửa dặm. Nhưng nếu ta không cử động
một cơ nào, nó sẽ không thể thấy ta dù chỉ cách năm feet. Điều đó đã cứu
thoát tôi trong buổi chiều hôm nay.
— Trước anh hay leo cây này lắm, em biết không khi Nick còn là thằng
nhãi đái dầm. Một mùa hè, bọn anh đã dựng một cái nhà trên cây. Không
biết cái nhà còn ở trên đó không...
Debby Crombie vuốt háng anh - Chẳng có gì liên quan tới thằng nhãi
đái dầm này, Thomas William Yew - Debby Crombie lột chiếc áo phông in
hình biểu tượng Harley Davidson và quăng nó đi. Lưng của anh bóng và cơ
bắp như diễn viên phim hành động. Một vai xăm hình con cá kiếm màu
xanh.
Crombie lúng túng bỏ chiếc váy màu hoa oải hương đã bật hết cúc.
Nếu vú Dawn Madden là một cặp bánh trộn nhân táo và hạnh nhân phết
kem thì Debby Crombie sở hữu hai trái bóng Space Hopper. Mỗi quả đều
được trang bị một đầu vú nhô lên. Tom Yew lần lượt hôn từng cái một,
nước bọt của anh ấy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi biết nhìn thế này không