— Ừ - giọng đàn bà trả lời - hơn khoảng hai mươi lần.
— Em bảo em cần chỗ nào đó riêng tư.
— Nhưng em không có ý là xa bằng nửa đường tới Wales.
Bây giờ thì tôi nhận ra Debby Crombie. Debby Crombie thì tôi chưa bao
giờ nói chuyện, nhưng Tom Yew là anh trai của Nick Yew, lính hải quân
hoàng gia đang nghỉ phép. Tôi có thể nói “Xin chào” rồi tụt theo dây
xuống, như thế vẫn ổn. Nhưng ẩn mình cũng hay. Tôi theo cành cây lùi lại
tới một cái chạc trên thân và đợi cho tới khi họ đi khỏi.
— Chỗ ấy đây! - Tom Yew dừng lại ngay phía dưới cái đu - Cây dẻ
ngựa của riêng các cậu bé nhà Yew.
— Chỗ này không có ong, kiến hay thứ gì chứ?
— Nó được gọi là “thiên nhiên”, Debs. Em gặp nó rất nhiều ở vùng
nông thôn.
Debby Crombie trải một tắm chăn ở khoảng trống giữa hai rễ cây.
Ngay cả lúc này tôi có thể (và nên) cho họ biết là tôi đang ở đây.
Tôi cố gắng thế. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra lý do để nói mà không
bị lắp, Tom Yew và Debby Crombie đã nằm xuống và bắt đầu ôm ấp, hôn
hít nhau. Ngón tay anh ấy lần lượt mở từng cúc của chiếc vấy màu hoa oải
hương, từ đầu gối lên trên chiếc cổ cháy nắng của Debby Crombie.
Bây giờ tôi lên tiếng thì chết mất.
Cây dẻ ngựa sột soạt, kêu kẹt kẹt và đung đưa.
Debby Crombic đưa một ngón tay vào trong vạt áo Tom Yew và lẩm
bẩm “Xin chào, thủy thủ”. Câu đó làm cả hai cười hinh hích đến mức phải
dừng cả hôn. Tom Yew với chiếc ba lô, lấy ra hai chai bia và mở nắp chai
bằng chiếc dao nhíp Thụy Sĩ. (Dao của tôi màu đỏ, dao của anh ấy màu
đen).
Họ chạm chai nhau. Tom Yew bảo - Chỗ này để...
— ....em, em lộng lẫy.
— Anh, anh tuyệt vời.
— Em nói trước.
— OK, em nói trước.
Họ uống ừng ực từng ngụm bia vàng óng.