phải nhưng không thể không thế. Tom Yew bỏ chiếc quần đỏ và vuốt lớp
lông dày như cải xoong ở đó.
— Nếu em muốn anh dừng lại, quý cô Crombie, em phải bảo anh bây
giờ.
— Ôi, ông chúa Yew - cô van vỉ - anh không dám sao?
Anh nằm đè lên cô, hình như xóc xóc nhẹ và cô ấy giãy lên như thể anh
làm cô bỏng, rồi hai chân quấn chặt lấy anh như một con ếch. Bây giờ anh
di chuyển lên xuống, kiểu như người bơi ở Đại Tây Dương. Sợi dây chuyền
bạc lấp lánh trên cổ.
Bây giờ hai bàn chân của cô ấy ép vào nhau như thể chúng đang cầu
nguyện. Da của anh ấy bóng loáng lên mồ hôi, trông như thịt lợn quay. Cô
ấy kêu như thể Moomintroll
bị tra tấn. Cơ thể Tom Yew thình lình giật
rung mạnh, rồi anh phát tiếng kêu như thể cái dây neo vừa đứt khỏi người
anh. Mà không, như thể anh bị đá vào dái vậy.
Các ngón tay của cô ấy cứa thành những vết hồng trên mông của anh.
Miệng Debby Crombie tạo thành một chữ O hoàn hảo.
Một hồi chuông từ nhà thờ thánh Gabriel báo 1 hoặc 2 giờ. Bây giờ
Moran Kẻ trốn chạy đã cách xa lối đi cho ngựa vài dặm. Hy vọng duy nhất
của tôi là chân nó mắc vào cái bẫy lưới han gỉ nào đó. Nó sẽ cầu xin tôi gọi
người đến cứu, tôi sẽ bảo nó “Đấy, Moran, tại sao tao không nghĩ về điều
đó chứ?”
Debby Crombie và Tom Yew vẫn chưa rời nhau ra. Crombie chỉ ngủ gà
ngủ gật nhưng Tom Yew thì ngáy pho pho. Một con bướm giáp đỏ đập cánh
ở phía lưng anh để uống vũng nhỏ mồ hôi ở đó.
Tôi cảm thấy đói, lo lắng, mệt mỏi, ghen tuông, lờ đờ và nhiều cảm giác
khác. Không tự hào, không hài lòng, không phải bất cứ thứ gì tôi từng
muốn. Những âm thanh họ phát ra không phải tiếng người. Gió ru ngủ cây
dẻ ngựa và đến lượt cây lại ru tôi.
— A...a...a...Ôi...ôi...ôi!