bóng cricket. Tiếng ầm ào to đến mức không tin nổi. Tôi cuộn tròn người
và hé mắt nhìn ra, những chiếc Harrier bay vòng trước khi đâm bổ vào đồi
Malvern rồi bay về phía Birmingham, gầm rú dưới làn sóng ra-đa của quân
Xô Viết. Khi Thế chiến thứ ba nổ ra, những chiếc Mig đậu ở Warsaw
hoặc Đông Đức gầm rú dưới sóng ra-đa của NATO
. Rồi sẽ ném bom
vào thường dân như chúng tôi. Ném bom xuống các thành phố, thị trấn và
làng mạc của Anh như Worcester, Malvern và Black Swan.
Dresden
.
Tôi tiếp tục cuộn tròn cho tới khi những tiếng gầm rú của đám máy bay
Harrier chìm đi dưới tiếng của những chiếc xe chạy gần và cây cối gần đó.
Trái đất là cánh cửa nếu ta ép tai vào đó. Hôm qua bà Thatcher lên truyền
hình nói chuyện với một đám trẻ con về tên lửa hành trình. “Cách tốt nhất
để ngăn một đứa chuyên bắt nạt”, bà chắc chắn về sự thật cũng như chắc
chắn về màu xanh trong đôi mắt bà ấy, “là cho thằng bắt nạt ấy thấy rằng
nếu nó đấm các cháu, các cháu có thể đấm lại nó mạnh hơn nhiều!”.
Nhưng dọa đấm lại chẳng bao giờ ngăn được Ross Wilcox và Grant
Burch đánh nhau, đúng không?
Tôi phủi rơm và bụi bám trên người rồi tiếp tục bước cho đến khi tới
một buồng tắm kiểu cũ ở góc cánh đồng tiếp theo. Từ đám bùn có vết móng
guốc, tôi đoán nó được dùng làm máng cho ăn. Trong máng, một vỏ bao
phân bón to khủng khiếp đang đậy lên cái gì đó. Tò mò, tôi kéo nó ra.
Có một bộ xương lấm bụi của một thằng bé trạc tuổi tôi.
Bộ xương ngồi dậy và nhào thẳng vào cổ họng tôi.
— Tro tàn về với tro tàn - Nó lắp bắp - Cát bụi trở về với cát bụi.
Một phút sau đó, Dean Moran vẫn còn cười ngặt nghẽo.
— Lẽ ra không nhìn thấy mặt mày - Nó nói hổn hển qua tiếng cười - Lẽ
ra không nên nhìn thấy nó.
— OK, OK - Tôi nói với nó, và một lần nữa - Chúc mừng mày. Mày là
một thiên tài.
— Trông cứ như mày ỉa ra quần ấy.