— Tom Yew và Debby Crombie.
— Đừng kể với tao! - Moran để lộ cái hàm không đủ răng - Crombie thò
vú ra hả?
— Hừm...
Chuyện phiếm cứ theo dây chuyền diễn ra. Tôi sẽ kể với Moran. Moran
sẽ kể cho chị Kelly của nó. Kelly sẽ kể cho Ruth - chị gái Pete Redmarley.
Ruth Redmarley sẽ kể cho Pete Redmarley. Pete Redmarley sẽ nói với Nick
Yew. Nick Yew sẽ báo cho Tom Yew. Tối nay Tom Yew sẽ đến nhà tôi trên
chiếc Suzuki 150 phân khối, trói tôi cho vào bao tải rồi dìm xuống chiếc hồ
trong rừng.
— “Hừm” là thế nào?
— Thực ra đôi ấy chỉ hôn hít thôi.
— Lẽ ra tao cần lảng vảng ở đó, mày chắc chắn ở đó rồi - Moran thè
lưỡi lên trên lỗ mũi - Thế thì có thể đã thấy rồi.
Hoa chuông mọc dày ở những nơi nhiều ánh sáng, có ánh mặt trời mọc
xuyên qua các tán cây. Không khí đầy mùi hoa, tỏi dại có mùi đờm nướng
lên. Chim két hót như thể nếu không hót chúng sẽ chết. Những bài ca của
chim là suy nghĩ của rừng. Thật đẹp, nhưng con trai không được dùng từ
“đẹp” bởi đó là từ dở hơi nhất. Lối đi cho ngựa đã thu hẹp lại thành một
hàng nhỏ, tôi để cho Moran đi đằng trước làm lá chắn sống. (Trong tất cả
những năm này, tôi không đọc Warlord - Tư lệnh mà không học được điều
gì đó về kỹ năng tồn tại). Thế nên khi Moran đột nhiên dừng lại, tôi bước
tới sát lưng nó.
Moran đặt một ngón tay lên môi. Phía trước chừng hai chục bước có
một người đàn ông người đỏ như màu mận, mặc áo khoác dài màu ngọc
lam. Người này nhìn từ đáy của một cái giếng đầy ánh sáng và kêu vo vo,
bọn tôi thấy rằng cái giếng đó làm toàn bằng ong.
— Ông ta đang làm gì đấy? - Moran thì thầm.
— Cầu nguyện - Suýt nữa tôi đã nói thế - Không biết nữa.
— Một tổ ong tự nhiên - Moran thì thầm - phía trên đầu ông ta. Trên cây
sồi kia. Nhìn thấy không?