Debby Crombie cũng hét lên. Hai mắt cô ta mở to và trắng dã.
Anh ta đã nhảy ra khỏi người cô và ngã sang một bên.
— Tom! Tom! Ổn thôi, ổn thôi, ổn thôi mà!
— Chó! Chó! Chó! Chó!
— Anh yêu! Debs đây! Ổn thôi. Đó là một cơn ác mộng! Chỉ là ác
mộng thôi!
Tom Yew trần trụi nhắm đôi mắt đầy sợ hãi và gật đầu ra hiệu đã hiểu,
ngồi dựa vào rễ cây và giữ chặt lấy họng. Tiếng kêu vừa rồi phải xé đứt
thanh quản của anh ấy.
— Ổn rồi mà - Debby Crombie mặc chiếc váy màu hoa oải hương vào
và ôm Tom Yew như một bà mẹ - Anh yêu, anh đang run lên đấy. Mặc quần
áo vào đi. Bây giờ thì ổn rồi.
— Debs, anh xin lỗi! - Giọng anh thì thầm - Chắc chắn anh đã làm em
sợ lắm.
Cô quàng chiếc áo lên vai anh - Sao vậy, Tom?
— Chẳng có gì cả.
— Ô, chẳng thể có chuyện không có gì. Nói cho em nghe đi!
— Anh đang trên tàu Coventry. Bọn địch bắn...
— Tiếp đi, tiếp đi.
Tom Yew nhắm nghiền mắt và lắc đầu.
— Kể tiếp đi, Tom!
— Không, Debs. Nó quá...quá thật, chết tiệt!
— Nhưng Tom. Em yêu anh. Em cần biết.
— Đúng. Nhưng anh yêu em nhiều đến mức không thể nói được, và chỉ
thế thôi. Thôi nào, bọn mình về làng đi, trước khi có đứa trẻ nào đó nhìn
thấy.
Súp-lơ mọc thành hàng gọn gàng trên những luống hơi nhọn. Tôi đang ở
giữa đường về nhà thì máy bay bay qua gầm rú, xé tan bầu trời phía trên
thung lũng Malvern. Mỗi ngày máy bay Tornado bay qua trường tôi nhiều
lần nên tôi phải lấy tay bịt tai lại. Nhưng tôi không thể sẵn sàng với việc ba
chiếc phản lực Hawker Harrier Jump bay thấp đến mức có thể đâm vào trái