— Tao biết bởi những điều nhà Yew vừa biết - Grant Burch nhổ bọt -
qua các kênh của hải quân, họ đều gọi điện nói cho ông già tao vì ông già
tao với ông già Tom lớn lên cùng nhau. Đó là cách tao biết.
— Chắc chắn rồi, Burch - Ross Wilcox mỉa mai.
— Ừ - Cổ tay của Grant Burch vẫn còn bó bột nên nó chẳng thể làm
được gì với sự châm biếm của Ross Wilcox. Nhưng Grant Burch nhớ điều
gì đó - Tao chắc đấy.
— Hey! - Gavin Coley chỉ - Nhìn kìa!
Gilbert Swinyard và Pete Redmarley xuất hiện ở phía xa, đoạn gần
đường rẽ.
— Chắc chắn đã đến Hake’s Lane - Keith Broadwas đoán - sớm tinh
mơ. Đến nhà Yew, để chắc chắn rằng Tom vẫn ổn.
Bọn tôi thấy Gilbert Swinyard và Pete Redmarley gần như chạy.
Tôi thử “Tại sao Nick không đi cùng tụi ấy” nhưng Gã treo cổ chặn mất
“Nick”.
— Thế nào mà - Darren Croome nói - Nick không đi cùng bọn nó?
Chim đột ngột bay toé từ cây sồi ra, vừa bay vừa kêu inh ỏi, chúng tôi
nháy dựng lên nhưng chẳng đứa nào cười vì chuyện ấy. Thật khó tin, nhưng
đúng sự thật. Vài trăm con chim bay quanh bãi cỏ làng một vòng, giãn ra,
vòng lại lần thứ hai, bay sát lại nhau, vòng lần thứ ba rồi như tuân theo một
mệnh lệnh, biến mất sau tán cây sồi.
— Có khi - Dawn Madden nói - hôm nay thầy Nixon cho phép Nick
nghỉ học. Thử đoán xem thế nào.
Đó là phỏng đoán có lý. Nhưng bây giờ chúng tôi đã nhìn thấy nét mặt
của Gilbert Swinyard và Pete Redmarley.
— Ôi - Grant Burch nói khẽ - chó chết. Không!
— Cho đến lúc mày - thầy Nixon đằng hắng - các em đều biết rằng
Thomas Yew, một cựu học sinh của trường ta, đã chết được 24 giờ vì cuộc
xung đột liên quan đến quần đảo Falkland. (Thầy hiệu trưởng đúng, tất cả
bọn tôi đều biết, bác lái xe Norman Bates đã bật đài Wyvern, trong danh
sách có tên của Tom Yew). Thomas Yew không phải học sinh chăm chỉ