Chỉ khi tiếng từ tivi tắt hẳn tôi mới nhận ra rằng cửa sổ đã đóng sập lại.
Viên đạn hẳn phải là một con bọ bay hay cái gì đó - Lão ấy chắc đã nhìn
thấy mày khi cửa sổ mở - Ross Wilcox gầm gừ khi tôi trở lại khung gỗ cho
trẻ con leo - Trông như mày sợ ỉa ra quần rồi.
Nhưng chẳng có đứa nào khác chêm vào.
Pete Redmarley nhổ bọt - Ít ra nó cũng làm được rồi, Wilcox.
— Mày phải - Gilbert Swinyard khạc đờm - lấy hết can đảm đấy nhỉ.
Dean Moran bảo - Làm tốt, Jace.
Bằng thần giao cách cảm, tôi nói với Dawn Madden. <Thằng bạn trai
tởm lợm của mày chẳng đủ dũng cảm làm việc ấy.
>- Giải lao, thằng nhóc - Puto Noak nhảy khỏi cầu trượt và Moran ngã
nhào xuống, ngã vào đất và kêu oai oái - Đưa sợi dây đây, Jason. (Lần đầu
tiên nó gọi tôi bằng một danh từ khác ngoài “Taylor” và “mày”). Chúng ta
hãy gọi lão già ngu xuẩn một lần.
Phấn khởi vì sự ca ngợi của nó, tôi đưa ống dây.
— Để bọn tao trước, Ploot - Pete Redmarley nói - đó là dây của tao.
— Đồ trộm cắp gian dối, không phải của mày, mày thó của bà già mày
thì có - Pluto Noak nhả thêm dây khi hắn leo lên ván trượt - Dù sao cũng
phải có kỹ thuật đúng không, sẵn sàng chưa?
Tất cả chúng tôi gật đầu rồi ra vẻ như những kẻ vô can.
Pluto Noak cuộn dây vào rồi đột ngột giật mạnh.
Con sư tử đồng trả lời. Một, hai, ba.
— Khéo lắm - Pluto Noak lầm bầm. Cái khéo ấy hướng đến tôi.
Bầu không khí im lặng trùm lấy cả khu sân chơi.
Pluto Noak, Swinyard và Redmarley nhìn nhau.
Rồi chúng cũng nhìn tôi, như thể tôi là một trong số bọn chúng.
— Ai đó? - Ông Blake hiện ra trong khung cửa chiếu ánh sáng vàng -
Xin chào?
Cái này, tôi nghĩ khi máu nóng lên và loãng ra, có thể gây phản tác
dụng tệ hại.
Ông Blake bước về phía trước - Có ai ở đó không? - Cái nhìn của ông ấy
dừng ở chúng tôi.