hơi thuốc dài rồi tiếp - Tao đã ở cùng với những người sống sót cuối cùng
sau một cuộc chiến nguyên tử. Bọn tao đi dọc một xa lộ, không có xe, chỉ
có cỏ dại. Lần nào ngó về phía sau tao cũng thấy số người ít hơn lần trước.
Lần lượt từng người, bọn mày hiểu chứ, bị phóng xạ giết chết - Anh liếc
nhìn Nick rồi nhìn mặt hồ đóng băng: Cái chết không làm tao sợ. Tao sợ
mình sẽ là người cuối cùng còn lại.
Tất cả im lặng một lúc.
Ross Wilcox xoay về phía chúng tôi. Nó rít một hơi thuốc dài đầy vẻ
điệu bộ rồi nói - Nếu không có Winston Churchill, có lẽ bây giờ bọn mày
nói tiếng Đức cả rồi.
Chắc chắn rồi. Cũng như chuyện Ross Wilcox lẽ ra thoát khỏi cảnh bị
tóm rồi chỉ huy một nhóm chống đối vậy. Tôi ước có thể được nói với
thằng ngu ấy rằng thực ra nếu Nhật không ném bom Trân châu cảng, nước
Mỹ đã chẳng bao giờ tham gia chiến tranh, nước Anh sẽ bị vây cho đói tận
đến khi đầu hàng và Winston Churchill sẽ bị hành quyết như một tội phạm
chiến tranh. Nhưng tôi biết mình chẳng thể làm vậy. Sẽ có một loạt từ nói
lắp, trong tháng giêng này Gã treo cổ tàn nhẫn lắm. Thế nên tôi chỉ nói
mình chẳng tin vào cuộc chiến, rồi đứng dậy đi ra đường trở về làng. Gary
Drake hét “Này, Taylor! Hãy lắc của quý của mày hơn hai lần, mày đang
chơi với nó đấy”, điều ấy khiến Neal Brose và Ross Wilcox cười phá lên.
Tôi đưa tay qua vai làm dấu chữ V. Lúc này những chuyện về lắc hòn dái
hơn hai lần quả là rối rắm. Chẳng có ai đủ tin tưởng để tôi hỏi thế nghĩa là
gì.
Sau con người, cây cối giúp ta nhẹ nhõm hơn. Có thể Neal Brose và
Ross Wilcox nói xấu tôi, nhưng khi những tiếng nói đó bớt đi tôi lại càng
không muốn quay lại. Tôi căm ghét chính mình vì đã không chỉnh Ross
Wilcox về chuyện nói tiếng Đức lúc nãy, nhưng nói lắp ở đó thì ngượng
đến chết mất. Lớp băng đóng trên các cành cây nhọn bắt đầu tan, nhưng
giọt nước to đang nhỏ xuống lộp độp. Chúng làm lòng tôi dịu bớt phần nào.
Tại những nơi khuất mà ánh mặt trời không tới được, vẫn còn một ít tuyết
nhưng không đủ đắp một đống. (Nero thường giết các vị khách bằng cách