— Không phải! - nếu điều này có trong sách thì Moran không phải đứa
biết - Đó là một vệ tinh. Không phải nó cháy đâu. Hiểu không? Nó chỉ bay
theo một đường thẳng. Có thể đó là trạm thí nghiệm không gian và đang
mất độ cao. Chẳng ai biết nó sẽ rơi xuống chỗ nào.
— Nhưng thế thì sao?
— Im!
Có một góc vắng - nơi các phiến đá vỡ chồng đống dưới bụi nhựa mồi
xoắn chặt vào nhau. Có tiếng thì thầm, chắc chắn tôi nghe rõ. Bây giờ thì
tôi ngửi thấy mùi thuốc lá. Moran theo sau tôi, hỏi “Cái gì thế?” (Chúa ơi,
Moran có thể là một thằng ngu làm hỏng việc). Tôi khom người chui vào
màn tối. Pluto Noak đang ngồi trên một trong số tấm bia cũ, Grant Burch
ngồi trên một đống ngói, còn John Tookey ngồi trên tấm bia thứ ba. Ước gì
chính tôi chứ không phải Moran là người phát hiện ra chúng. Ngay cả việc
nói “Xin chào” với những đứa có hạng cũng bị coi là mềm yếu nên tôi nói
“Được rồi!”.
Pluto Noak, chúa của Ma quỷ, gật đầu trả lời.
— Ui - Moran khom người nên húc đầu vào mông tôi, làm tôi nhao về
trước suýt ngã - Xin lỗi, Jace.
Tôi bảo Moran - Đừng nói “xin lỗi”.
— Thế bọn mày biết luật chứ? - Pluto Noak nhổ bọt - Bọn mày leo qua
bức tường này, rồi có 15 phút chui qua sáu khu vườn sau. Khi xong, bọn
mày đi vào làng, Swinyard và Redmarley sẽ đợi dưới gốc sồi. Nếu đúng
hẹn, xin mời gia nhập hội Ma quỷ. Nếu muộn hoặc không có mặt, bọn mày
không phải Ma quỷ và sẽ không bao giờ được thế.
Tôi và Moran gật đầu.
— Và nếu bọn mày bị bắt - John Tookey chêm vào - bọn mày cũng
không phải Ma quỷ.
— Và - Grant Burch chỉ một ngón tay ra hiệu cảnh cáo - phải coi như
chưa khi nào bọn mày nghe nhắc tới Ma quỷ.
Tôi bạo dạn đương đầu với hệ thần kinh của mình và Gã treo cổ để nói -
Ma quỷ là gì, Ploot?