lớn trong bóng tối nói - bây giờ mẹ nhớ lại như thế. (Tôi nhận ra mẹ của
Squelch). Mẹ nhớ hồi đó là nhào lộn với võ kung-fu. Merv thì luôn trật tự
hơn, thật đấy, ngay cả trước khi nó ra đời.
— Con sẽ chẳng tiếc nếu con nhỏ này quyết định rằng đã đến lúc chào
đời. Con cũng nửa chán nửa không khi là con cá voi có chân.
(Chúa ơi, một bà chứa. Một điều ai cũng biết là nếu ta khiến họ sốc, đứa
bé sẽ ra đời quá sớm. Thế rồi đứa bé sẽ chậm phát triển trí não như Squelch
và lỗi sẽ thuộc về tôi).
— Thế con vẫn chắc đây là con gái?
— Eleanor ở Accounts, đúng rồi, bà ấy đã kiểm tra. Lấy một sợi tóc của
con, quấn nhẫn cưới rồi treo trên lòng bàn tay của con. Nếu nó lắc thì đó là
con trai. Nhẫn của con thì lộn, thế nên đây là con gái.
— Thế là bà già ấy vẫn làm trò đó phải không?
— Eleanor nói bà ấy chưa bao giờ sai cả.
(Chiếc đồng hồ Casio của tôi báo thời gian sắp hết).
Màn chơi trò Lốc Xoáy đã chuyển thành một đống cơ thể chen nhau, tay
vặn vẹo và chân ngó ngoáy - Nhìn đám hỗn độn kìa! - Mẹ Squelch tặc lưỡi
vẻ hài lòng.
— Ben hơi tiếc khi bạn anh ấy ở nhà kho chỗ cửa hàng Catalogue của
Kay từ chối, mẹ ạ. Con muốn nói về chuyện khi Merv ra trường ấy.
— Không thể giúp được nó, con yêu. Ben đã rất tốt khi cố gắng giúp.
(Thời gian, chiếc Casio của tôi rung lên, thời gian. Tôi quá cẩn thận, đó
là vấn đề. Điều quan trọng với một tay Ma quỷ là ta không quan tâm liệu ta
có cứng rắn quá không).
— Nhưng mẹ lo Merv sẽ thế nào. Nhất là khi con và Bill không còn ở
bên cạnh, con biết đấy.
— Mẹ! Mẹ sẽ nghe bản thân mình?
— Merv không thể nghĩ về tương lai của nó, đúng không? Merv không
thể nghĩ xa hơn ngày kia đâu.
— Nó luôn có con và Ben, nếu chuyện đó xảy ra.
— Con sẽ sớm có ba người đế chăm sóc, phải không? Merv khiến mẹ
ngày càng bận bịu thêm chứ không phải nhàn đi. Bill nói gì không? Tuần