trước thấy nó trong phòng ngủ xem lần lượt hết một trong những cuốn
Penthouse. Toàn ảnh phụ nữ khỏa thân với những dạng như vậy. Đến mức
đó đấy.
— Con nghĩ cái đó tự nhiên thôi mẹ ạ. Mọi đứa con trai đều làm thế.
— Mẹ biết mà Jacks, nhưng con biết ở một đứa con trai bình thường,
điều đó đòi hỏi có chỗ giải tỏa. Tán tỉnh bọn con gái, đại loại thế. Mẹ yêu
Merv nhưng đứa con gái nào muốn đi chơi với một thằng như nó? Nó sẽ
giúp gia đình ra sao? Merv không phải dạng bất bình thường, nhưng cũng
chẳng khôn ngoan, con biết đấy. Không đủ chậm chạp để nhận trợ cấp mà
cũng không đủ tinh nhanh dể làm những việc như chuyển hòm ở Catalogue
của Kay.
— Ben bảo thế chỉ là vì họ sẽ không thuê người làm, do suy thoái kinh
tế thôi.
— Bi kịch là Merv láu cá hơn so với mức nó thể hiện ra ngoài. Merv
hợp với vai trò thằng đần độn trong làng bởi tất cả những đứa trẻ khác đều
trông đợi điều đó.
Một con mèo màu xám bạc đi ngang bãi cỏ. Những tiếng chuông sẽ báo
hiệu tôi là kẻ về sau.
— Ben bảo nhà máy cạo lông lợn ở Upton sẽ nhận bất kỳ ai. Kể cả Giles
Noak, sau khi bố nó được cho nghỉ.
(Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện này. Squelch chỉ là đứa trẻ bị coi
thường. Nhưng hãy nghĩ khi Squelch 20 hoặc 30 tuổi. Nghĩ về việc mẹ nó
đã làm cho nó hàng ngày. Khi Squelch 50 hay 70 tuổi, điều gì đã xảy ra với
nó? Chuyện đó có gì buồn cười?).
— Mẹ dám nói là việc cạo lông lợn có thể..., nhưng con yêu, cái đó
không làm thay đổi...
— Jackie? - Tiếng ông bố trẻ gọi từ khung cửa sổ kiểu Pháp - Jacks!
Tôi ép người vào giữa bụi hồng và bức tường.
— Chuyện gì ở đó thế Ben? Em với mẹ ở đây! Ngồi ở ghế băng.
Gai hồng như bọn thủy quái bập răng vào ngực và mặt tôi.
— Wendy có ở đó với em không? Merv lại hào hứng quá nữa này. Bị
một trong những tai nạn nho nhỏ...