— Tổng cộng có mười phút - mẹ Squelch lầm bầm - đó phải là một kỷ
lục mất. Được rồi, Ben! - bà đứng dậy - Mẹ về đây!
Khi mẹ Squelch và bà chị đang mang bầu đang bước lại nhà thì tiếng
chuông đầu tiên của nhà thờ thánh Gabriel nổi lên báo hiệu 9 giờ. Tôi lao
đến bên tường và dẫm lên đống phân. Nhưng thay vì bật lên thì tôi lại thụt
nửa người xuống lớp đặc sệt đang thối mục. Có một loại ác mộng trong đó
mặt đất là kẻ thù của ta.
Tiếng chuông thứ hai nổi lên.
Tôi chật vật bước ra khỏi đám đất rồi leo qua tường, đung đưa người khi
tiếng chuông thứ ba rồi nhảy xuống lối giành cho xe dẫn xuống cạnh cửa
hàng nhà ông Rhydd. Vẫn mặc chiếc quần bám đầy phân ướt, tôi chạy
nhanh về phía đường cắt và về sớm hơn thời gian do Ma quỷ quy định đúng
hai tiếng chuông chứ không phải sớm hơn hai phút.
Khi đặt chân tới gốc sồi, tôi thở như kéo bễ và chẳng còn đủ sức để rút
những gai hồng cắm vào tất nữa. Nhưng ngay lúc đó, ngay ở đó, tôi cảm
thấy hạnh phúc hơn bất kỳ khi nào mình có thể nhớ được. Chưa bao giờ
như vậy.
— Con trai ta - Gilbert Swinyard vỗ lưng tôi - là một trong những tay
Ma quỷ.
— Chưa từng có ai làm giỏi như vậy, nhớ thế! - Grant Burch cười kiểu
ma quái - vẫn còn thừa những ba giây!
Pete Redmarley ngồi vắt chân hút thuốc - Bọn tao nghĩ là mày chẳng
dám đấy - Pete Redmarley không bao giờ bị sốc, nó đã có một bộ ria mép
hoàn chỉnh một nửa. Nó chưa bao giờ bảo tôi rằng nó nghĩ tôi là một thằng
ái nam ái nữ đua đòi, nhưng tôi biết đó là điều nó nghĩ.
— Thế thì mày lầm - Gilbert Swinyard tuyên bố. (Được đứa trẻ khác
đua đòi theo như Gilbert Swinyard chính là cái lợi của việc là một tay Ma
quỷ) - Chúa ơi, Taylor! Chuyện gì xảy ra với quần mày thế?
— Em dẫm vào... - tôi hổn hển, vẫn thiếu không khí... - cái ao của lão
chết tiệt Arthur Evesham...
Ngay cả Pete Redmarley cũng cười khoái trá vì điều đó