— Nhưng tại sao tiêu đề nghe có vẻ ghê gớm thế?
— Vâng..., nó không phải lựa chọn đầu tiên của cháu.
— Tại sao cậu làm lễ rửa tội cho sự sáng tạo của mình bằng một cái tên
thấp kém thế?
— Cháu định gọi tên nó là Ma quỷ. Nhưng thực tế có một băng nhóm
mang cái tên này, ban đêm chúng mò quanh làng. Nếu cháu đặt tên cho bài
thơ như vậy, chúng sẽ nghi ngờ người viết bài thơ và sẽ...tóm được cháu.
Quý bà Crommelynck khịt mũi vẻ coi thường tôi. Bà ta ngâm những
dòng thơ của tôi ở khổ thứ tư. Tôi hy vọng ít ra bà ta sẽ nói điều gì đó về
những dòng thơ mô tả hoàng hôn, ánh trăng và bóng tối.
— Có những ngôn từ đẹp ở đây...
— Cảm ơn bà - tôi đồng ý.
— Những từ ngữ đẹp làm hỏng thơ của cậu. Một chút đẹp sẽ làm cho
món ăn hấp dẫn hơn, nhưng cậu lại đổ một núi từ như thế vào nồi! Không,
mùi vị của nó phát nôn. Cậu tin rằng một bài thơ phải đẹp, nếu không nó sẽ
chẳng xuất sắc. Tôi nói đúng chứ?
— Có vẻ như vậy.
— Kiểu “có vẻ” của cậu thật khó chịu. Xin hãy nói “có”, “không” hoặc
xác định rõ. “Có vẻ” là một kẻ lười biếng, một kẻ phá hoại dốt nát. “Có vẻ”
chính là “tôi xấu hổ vì sự rõ ràng và chính xác”. Thế nên chúng ta sẽ thử
lại. Cậu tin rằng một bài thơ phải đẹp, nếu không nó chẳng là thơ. Tôi nói
đúng chứ?
— Vâng.
— Vâng. Những kẻ đần độn tốn rất nhiều công sức vì nhận thức sai lầm
này. Cái đẹp không phải sự xuất sắc. Cái đẹp là sự mất tập trung, là mỹ
phẩm, rốt cuộc cái đẹp là sự suy kiệt. Chỗ này - bà ta đọc khổ thứ năm -
Sao Kim nhô ra và sáng lên phía bên tai của mặt trăng. Bài thơ bị “xì hơi” ở
đoạn cuối cùng. Xì...xì...xì. Lốp xịt, tai nạn xe hơi. Nó nói “Tôi không phải
là thứ đẹp đẽ?” Ta trả lời “Quỷ bắt ngươi đi!”. Nếu cậu gặp một cây mộc
lan trong sân, cậu có sơn hoa của nó? Có gắn thêm mấy bóng đèn nhấp
nháy hay dùng trong Giáng sinh? Có gắn thêm mấy con vẹt nhựa? Không,
cậu không làm thế.