Anh ở trường, chúng tôi học một quyển sách ngữ pháp do ông Ronald
Ridout viết, đọc cuốn Rượu táo và Rossie (Cider with Rossie), thảo luận về
chuyện săn cáo và đọc thuộc bài Tôi phải xuống biển lần nữa (I must go
down to the seas again) của John Maseheld. Chúng tôi không phải tư duy
thực sự.
Tôi thừa nhận - Cái đó thật khó.
— Khó? (Chiếc gạt tàn của bà ta có hình một cô gái cuộn người lại).
Không thể thế được! Vẻ đẹp hoàn toàn xa với mọi định nghĩa. Khi cái đẹp
biểu lộ, cậu biết. Mặt trời lên trong mùa đông ở vùng Toronto bẩn thỉu,
người yêu mới trong quán cà phê cũ, những con chim ác trên mái nhà thật
ghê tởm. Nhưng có tạo ra được cái đẹp của những thứ này? Không, cái đẹp
ở đây, chỉ thế thôi. Cái đẹp ở đây.
— Nhưng... - tôi ngần ngừ, tự hỏi mình có nên nói điều này ra không.
— Một trong những yêu cầu của tôi - bà ta nói - là cậu nói ra suy nghĩ
của mình!
— Bà chỉ chọn những thứ tự nhiên. Thế còn hội hoạ, âm nhạc. Chúng ta
nói “Thợ gốm làm ra một cái bình đẹp”, phải không?
— Chúng ta nói, chúng ta nói. Hãy cẩn thận với việc nói. Ngôn từ bảo
rằng “Anh đã nêu ra được ý niệm này, khái niệm này, nghĩa là anh đã túm
được nó”. Không, chúng nói dối, hoặc không phải nói dối thì nói thật vụng
về. Thật vụng về. Thợ gốm làm ra cái bình, đúng, nhưng chưa tạo ra cái
đẹp. Đó chỉ là một vật thể cho nó tồn tại, cho tận tới lúc cái bình bị rơi vỡ.
Đó là số phận cuối cùng của mọi chiếc bình.
— Nhưng - tôi vẫn chưa hài lòng - phải một vài người nào đó, ở nơi nào
đó biết cái đẹp là gì? Trong một trường đại học chẳng hạn?
— Trường đại học? - bà ta phát ra một âm thanh có lẽ là tiếng cười - cái
không thể lường được lại có thể đánh giá được, nhưng liệu có thể trả lời thì
không. Có thể hỏi một triết gia nhưng hãy thận trọng. Nếu cậu nghe thấy
“Eureka!”, nếu cậu nghĩ “Câu trả lời của ông ta trúng câu hỏi của tôi!” thì
đó chính là bằng chứng cho thấy ông ta là kẻ giả danh. Nếu triết gia của cậu
đã thực sự rời khỏi hang của Plato
, nếu ông ta đã nhìn sâu vào mặt trời