Crommelynck nói - lại có khả năng an ủi - bà ta chẳng có vẻ gì vui khi thấy
tôi - Cậu đeo mẩu quảng cáo gì ở ngực thế?
— Quảng cáo gì ạ?
— Mẩu quảng cáo trên áo len của cậu.
— Đây là áo đội bóng Liverpool của cháu. Cháu đã ủng hộ đội này từ
khi cháu 5 tuổi.
— HITACHI nghĩa là gì?
— Liên đoàn bóng đá Anh thay đổi quy định nên các đội bóng có thể
mang biểu tượng của nhà tài trợ. Hitachi là một công ty điện tử. Cháu nghĩ
đây là một công ty ở Hồng Kông.
— Thế các cậu trả tiền cho một tổ chức để được quảng cáo cho họ à?
Tiếp nào. Trong may mặc, ẩm thực, người Anh dễ tự gây tổn thương không
thể tả. Nhưng hôm nay cậu muộn rồi.
Giải thích những chuyện liên quan đến ông Blake sẽ mất quá nhiều thời
gian. Tôi không thể nhớ bao nhiều lần mẹ, ba và cả Julia (khi chị ấy cảm
thấy hằn học) từng nói Chúng ta sẽ không nói thêm gì về chuyện đó, nhưng
năm phút sau lại xới nó lên. Thế nên tôi chỉ bảo quý bà Crommelynck rằng
tôi phải tự rửa bát trong một tháng để bù cho một thứ mình đã làm vỡ, hôm
nay lại ăn trưa muộn bởi mẹ quên rã đông cái đùi cừu.
Quý bà Crommelynck chán ngấy trước khi tôi kịp kết thúc. Bà ra hiệu,
trỏ chiếc chai đựng rượu đặt trên chiếc bàn khảm trai - Hôm nay cậu uống
chứ?
— Cháu chỉ được phép uống một hớp vào những dịp đặc biệt.
— Nếu hầu chuyện ta không được coi là “đặc biệt”, hãy rót vào cốc của
ta.
(Vang trắng có mùi hoa quả của hãng Granny Smiths, có mùi thuốc ngủ
để lạnh và những bông hoa li ti).
— Luôn rót sao cho người ta vẫn thấy nhãn rượu! Nếu rượu vang ngon,
người được cậu rót cần phải biết. Nếu rượu tồi, cậu đáng phải xấu hổ.
Tôi tuân lệnh. Một giọt rượu chảy xuống cổ chai.
— Thế hôm nay ta sẽ biết tên thật của cậu hay ta vẫn phải bày tỏ lòng
mến khách với một kẻ lạ mặt giấu mình dưới một bút danh lố bịch?