— Thực ra chỉ có bà thôi.
Mắt quý bà Crommelynck lấp lánh, chắc chắn không phải do ánh sáng
bên ngoài - Cậu giấu thơ cả với người yêu của cậu à?
— Không - tôi nói - cháu, à, không.
— Không giấu thơ hay không có người yêu?
— Cháu không có bạn gái.
Nhanh như một khấu súng bắn nhanh, bà ta hỏi - Cậu thích con trai hơn?
Tôi vẫn không thể tin là bà ta nói thế - Cháu bình thường!
Những ngón tay của bà ta gõ nhịp trên chồng tạp chí như muốn nói Bình
thường?
— Thật ra cháu có thích một đứa con gái - tôi buột miệng nói, mục đích
để thanh minh - Dawn Madden. Nhưng nó có bạn trai rồi.
— Ô hô! Vậy bạn trai của Dawn Madden là một nhà thơ hay một kẻ thô
lỗ? (Bà ta khoái chí vì cách moi được cái tên Dawn Madden từ tôi).
— Ross Wilcox là một thằng ngu chứ không phải nhà thơ. Nhưng nếu
bà có gợi ý cháu viết thơ cho Dawn Madden thì không đâu, cháu sẽ thành
trò cười ở làng.
— Tuyệt đối đúng, nếu cậu sáng tác những vần thơ về Thần tình yêu hay
những lời khuôn sáo, cô Madden sẽ vẫn tiếp tục bám lấy thằng ngu và cậu
chỉ nhận được sự nhạo báng. Nhưng nếu một bài thơ là cái đẹp và sự chân
thành, cô Madden sẽ quý những ngôn từ của cậu hơn tiền bạc, hơn bất kỳ
bằng cấp nào, ngay cả khi cô ấy già như ta.
— Nhưng - tôi lảng chủ đề này - bao nhiêu nghệ sĩ chẳng dùng bút danh
đó sao?
— Ai?
— Ừm... - chỉ có hai cái tên Cliff Richard và Sid Vicious xuất hiện trong
đầu tôi.
Một chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông.
— Thơ đúng nghĩa là sự trung thực. Nhưng sự trung thực không phổ
biến nên thơ cũng thế.
— Nhưng... trung thực về cái gì?
— Ồ, cuộc sống, cái chết, con tim, ký ức, thời gian, nỗi sợ hãi. Bất kỳ