Jason ạ.
(Nếu ba không biết câu trả lời cho một vấn đề, ba phải mất đến chục câu
để tự thuyết phục mình rằng thực ra ba vẫn biết).
Trên bãi biển, những con sóng biết điều đan vào nhau rồi lại giãn ra. Các
bà mẹ lấy những thùng nước dội chân cho con mình. Những ông bố xếp lại
ghế gấp và ban ra những mệnh lệnh.
— Danny, chú có biết ai ở IRA
không?
— Cháu hỏi thế chỉ vì chú là người Ireland?
Tôi gật đầu.
— Thế thì không, Jason, rất tiếc phải làm cháu thất vọng. Chính quyền
lâm thời bận bịu hơn với vùng Bắc Ireland kia. Nhưng hồi ở Cork, chú
sống trong một căn lều lá, trong vườn trồng khoai tây có một con yêu tinh
tên Mick...
— Xin lỗi, cháu không có ý...
Danny chấp nhận hoà bình - Nắm chính xác mọi vấn đề về người
Ireland không phải sở trường của người Anh. Sự thật thì chúng ta là những
con người thân thiện nhất và cháu muốn gặp, dù ở miền Bắc hay miền Nam
cũng thế. Thỉnh thoảng chúng ta mới chĩa súng vào nhau thôi.
Những giọt kem chảy xuống lớp vỏ.
Tôi thậm chí không biết mình không biết điều gì.
— Cháu có xem những con diều kia không? Hồi bé chú không được
chơi diều ấy đâu! - Danny nhìn chăm chăm vài con diều nhỏ có đuôi hình
rắn - Chúng chẳng là thứ gì đó sao?
Chúng tôi phải nheo mắt vì trời nắng.
Những đuôi diều quấn lấy nhau, màu đỏ nổi bật trên nền trời xanh, khi
bay chúng làm chính mình nhạt nhoà đi.
— Chúng - tôi đồng ý - thật là tuyệt.
— Làm cho ba cháu chú thấy thế nào?
Cô phục vụ ở cửa hàng cá và khoai tây rán Thuyền trưởng Scallywag đã
mang đồ ăn tới. Danny ngả người ra sau cho cô ấy đặt khay đồ - Michael
Taylor, để chú xem nào. Được đánh giá...là người công bằng, tỉ mỉ...không