dễ chịu những tay ngốc nghếch...vào những thời điểm thích hợp, ông ấy nói
những điều tốt về chú, điều đó khiến chú mãi biết ơn...cháu thấy thế?
— Chắc chắn rồi - tôi rưới nước sốt từ một cái bình hình cà chua lên
phần cá của mình. Thật buồn cười khi nghe người ta nhắc đến ba với cái
tên Michael Taylor. Dọc theo lối đi dạo, những dây đèn trông giống như
kẹo ngọt đã sáng lên.
— Trông có vẻ cháu thích cái đó.
— Cháu rất thích cá và khoai tây rán, cảm ơn chú.
— Ba cháu sẽ trả tiền mà - Danny gọi tôm càng, bánh mì và một ít sa-lát
để làm bánh xăng-uých - nhớ cảm ơn ông ấy - chú quay qua cô phục vụ đầu
tiên và gọi một lon 7-Up. Cô phục vụ thứ hai nhanh chóng mang tới và hỏi
xem thức ăn có ngon không.
— Ồ - Danny nói - tuyệt vời.
Cô ấy hơi nghiêng về phía Danny như thể chú ấy là lò sưởi vậy - Ông có
muốn dùng đồ uống gì không?
Danny nháy mắt với tôi.
— Làm ơn cho Tango (việc Gã treo cổ không cho tôi nói “Seven” trong
7-Up không ảnh hưởng mấy tới niềm vui vì bị nhận nhầm là em trai của
Danny).
Cô phục vụ đầu tiên mang tới cho tôi - Ông đến đây nghỉ hè ạ?
— Công việc - Danny nói để cho từ tẻ ngắt trên có vẻ bí ẩn - công việc.
Nhà hàng có thêm khách đến, hai cô phục vụ đi khỏi.
Danny nhìn vẻ buồn cười - Chúng ta nên hành động nước đôi.
Những âm thanh vui vẻ của người rán đồ trong bếp vang ra.
Bài One Step Beyond (Vượt quá một bước) của ban nhạc Madness vang
lên.
— Chú có (tôi sợ nên không dám nhắc đến “bạn gái”) anh chị em
không?
— Cái đó còn tùy - Danny không bao giờ bắt cái miệng đầy của mình
làm việc vội - vào cách tính. Chú lớn lên trong trại mồ côi.
Chúa ơi - Như trại mồ côi của tiến sĩ Barnado
?