thương là chính cậu. Thứ tư nhé, Mike.
Ba và tôi nhìn theo Craig chạy bộ đến hết lối đi dạo.
— Nói xem - sự vui vẻ của ba thật gượng gạo và không rõ - chúng ta tự
thưởng cho mình cái bánh xăng-uých thịt muối kia thì thế nào nhỉ?
Nhưng tôi không thể nói chuyện với ba.
— Đói không? - ba đặt một tay lên vai tôi - Jason?
Suýt nữa thì tôi hất tay ba ra và ném con “bọ ba thùy” chó chết xuống
cái biển chết tiệt.
Suýt nữa thì thế.
— Thế nên trong lúc mẹ ngập đầu với các thông báo chuyển hàng, kiểm
kê kho, danh sách nhận thông báo thường xuyên và các cảm hứng nghệ
thuật - mẹ chỉnh gương để tô son cho hoàn hảo - thì con lượn quanh
Chelteham cả buổi sáng như Lord Muck
! Thế ổn chứ hả?
— Con đoán thế.
Chiếc Datsun Cherry của mẹ đầy mùi kẹo bạc hà Imperial.
— À, con sẽ có khối thời gian! Bây giờ thế này nhé, Agnes bảo rằng
phim Chuyến xe khói lửa sẽ bắt đầu chiếu lúc 2 giờ kém 25, thế nên hãy
cầm ít bánh ngọt nhân thịt để ăn trưa và quay lại phòng trưng bày lúc... -
mẹ nhìn đồng hồ... - 1 giờ 15.
— Ok.
Chúng tôi ra khỏi chiếc Datsun - Chào buổi sáng, Helena! - một người
đàn ông tóc húi cua bước về phía chiếc xe tải nhỏ đang chạy vào khu giao
nhận hàng - Hôm nay nóng như thiêu, dự báo thời tiết nói thế.
— Đã đến lúc chúng ta đón chút mùa hè rồi. Alan, đây là con trai tôi,
Jason.
Tôi nở nụ cười giả dối và chào kiểu đùa vui. Ba sẽ chẳng thích Alan.
— Con cứ như đi nghỉ, Jason, tại sao con lại không... - mẹ móc ví và mở
ra một tờ 5 bảng mới cứng.
— Cảm ơn mẹ! - tôi không biết vì sao bây giờ ba mẹ lại hào phóng vậy -
Thế này đúng bằng tiền ba cho con khi ở Lyme Regis.