tính - ba ngàn chín trăm tuần, thế đấy. Cậu nói rằng trong gần bốn ngàn
tuần đó, cậu sợ nhất ba mẹ cậu sẽ nổi điên lên với cậu trong một, hai hoặc
ba tuần - Rosamund phùng má rồi thổi hơi ra - tôi có thể đổi nỗi sợ hãi lớn
nhất của cậu lấy một nỗi sợ hãi bất kỳ của tôi? Hai? Không, mười. Xin lấy
cả một xe.
Một chiếc Tornado bay thấp làm rung tất cả cửa sổ của Cheltenham.
— Cậu làm vỡ một cái đồng hồ, không phải đánh vỡ tương lai. Cậu
không làm hỏng cuộc sống, cùng chẳng phải xương sống.
— Bà không biết ba mẹ cháu đâu - giọng tôi có vẻ giận dỗi.
— Vấn đề là cậu có biết, có hiểu thật không?
— Tất nhiên cháu hiểu, gia đình cháu sống cùng một nhà.
— Cậu làm tan vỡ trái tim tôi, Jason. Cậu làm tan vỡ trái tim kỳ dị của
tôi.
Ra khỏi Hythloday Mews, tôi nhận ra rằng mình đã để quên tấm bản đồ
trên bàn của Rosamund nên quay vào lấy. Cánh cửa màu xanh phía sau
chiếc bàn đã mở ra, để lộ một cái bồn cầu nhỏ xíu. Rosamund đang đái tồ
tồ, miệng oang oang hát điệu “chèo, chèo, chèo con thuyền nhẹ nhàng lướt
theo dòng suối” bằng thứ tiếng nước ngoài. Từ trước tới giờ tôi luôn tin phụ
nữ phải ngồi mới đái được, nhưng Rosamund lại đứng đái, váy kéo cao lên
tận mông. Ông anh họ Hugo Lamb của tôi bảo rằng ở Mỹ người ta đã có
dương vật cao su cho các phụ nữ tự giải phóng, chắc Rosamund có một cái.
Hai chân bà còn nhiều lông hơn chân của ba, điều này hoàn toàn không
bình thường đối với phụ nữ, tôi nghĩ. Tôi xấu hổ đến chết nên chỉ cầm lấy
tấm bán đồ, lặng lẽ rời khỏi cửa hàng và đi về phía phòng trưng bày của
mẹ. Tôi mua một cái bánh ngọt nhân thịt mà người chú cửa hàng chẳng lấy
gì làm thân thiện, rồi ngồi ở một công viên hình tam giác. Những cây tiêu
huyền trông xấu xí bởi tháng tám đã gần qua. Trong các cửa hàng có những
áp phích ghi TỰU TRƯỜNG. Những ngày tự do cuối cùng này kêu lên như
một hộp kẹo Tic-Tac đã gần rỗng.
Cho đến tận hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng việc thay thế chiếc Omega
Seamaster của ông nội chỉ là tìm được một cái tương tự. Nhưng vấn đề bây