Thầy McNamara nhìn Carl Norrest bị dẫm, người đầy đất - Tiếp tục đi.
Tôi tham gia trận đấu sao cho mình đủ gần trái bóng để không bị mắng
vì tội giả vờ chơi, nhưng cũng đủ xa để khỏi chạm vào nó. Tôi nghe tiếng
bước chân huỳnh huỵch trước khi kịp quay lại, một cú lao chặn kiểu chơi
bóng bầu dục hạ tôi ngay. Mặt tôi cắm xuống đất.
— Ăn bao nhiêu tùy thích, Taylor! - Ross Wilcox, chắc chắn là nó.
— Maggot thích thứ này! - Gary Drake, chắc chắn là nó.
Tôi cố gắng lăn người nhưng không được, bọn chúng đã ngồi trên lưng.
— Ôi! - tiếng còi của thầy McNamara rít lên - Các cậu!
Bọn chúng rời khỏi tôi. Tôi đứng dậy, người run lên vì trở thành nạn
nhân.
— Cả hai cậu! - thầy McNamara chạy vội tới. (Tất cả bọn khác đã bỏ
trận bóng để xem trận đấu mới này) - Các cậu nghĩ mình đang chơi trò quái
quỷ gì thế?
— Chặn đối phương hơi muộn - Gary Drake cười - em thừa nhận.
— Bóng đã ở đằng kia sân rồi!
— Nói thật, thưa thầy - Ross Wilcox nói - em nghĩ cậu ấy còn giữ bóng.
Khi không đeo kính, em mù tịt luôn.
(Khi đó Ross Wilcox không đeo kính).
— Thế các cậu đốn bạn này lăn ra sân bằng một cú chặn kiểu bóng bầu
dục?
— Em nghĩ chúng em đang chơi bóng bầu dục, thưa thầy.
(Bọn đứng xem cười khúc khích).
— Ồ, chúng ta đang biểu diễn trò hề hả?
— Không, thưa thầy! Bây giờ thì em nhớ lại đây là bóng đá. Nhưng lúc
em chặn cậu ấy, em nghĩ mình chơi bóng bầu dục.
— Em cũng thế - Gary Drake chạy tại chỗ như Sport Billy
thần chiến đấu quá cao khiến bọn em quên hết, thưa thầy. Mồ hôi ngang với
thành công.
— Được! Cả hai cậu hãy chạy tới cây cầu để trí nhớ các cậu hồi phục
lại!