muốn có bạn? Chúng ghen tức với bọn đang sống? Thậm chí với tôi?
Tôi lại gọi to - Nói với tớ được không? Nói cho tớ xem thế nào!
Mặt trăng đã bơi vào chiếc hồ trên bầu trời.
Chúng tôi trượt một vòng nữa.
Một con cú vỗ cánh bay thấp ngang hồ.
— Này - tôi gọi - Cậu có nghe thấy tớ không? Tớ muốn biết...
Băng hất tung chân tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi lơ lửng trên không ở
độ cao nào đó. Bruce Lee
ra đòn đá karate cao tầm đó. Tôi biết mình sẽ
chẳng rơi nhẹ nhàng nhưng không nghĩ rằng cú va đập lại đau như vậy.
Cảm giác đau như bị gãy làm tê dại từ mắt cá tới quai hàm và các khớp của
tôi, giống như một viên nước đá rơi tõm xuống khối mềm ấm. Không, phải
lớn hơn viên đá. Một chiếc gương rơi từ độ cao của trạm vũ trụ không gian.
Chỗ nó chạm vào trái đất, vỡ các mảnh sắc nhọn và các hạt không nhìn
thấy được chính là mắt cá của tôi.
Tôi lảo đảo, cả người trượt về phía ven hồ, người run bắn lên.
Giờ đây, tất cả những gì tôi có thể làm là nằm yên, chịu cái đau khủng
khiếp. Ngay cả đô vật khổng lồ Haystack cũng sẽ phải thút thít: “Đồ xấu xa
độc ác” còn tôi thì thở hổn hển cố ngăn nước mắt: “Đ...đ...đ...đồ xấu xa
đ...đ...độc ác”. Qua hàng cây cứng cáp, tôi có thể nghe thấy tiếng người
ngoài con đường chính nhưng chẳng có cách nào giúp tôi đi bộ ra xa thế.
Tôi cố đứng dậy nhưng rồi lại ngã nện mông xuống đất, chịu thêm cái đau
khác và không thể cử động. Tôi sẽ chết vì viêm phổi nếu cứ ở đây. Nhưng
tôi chẳng biết mình phải làm gì.
— Cậu - bà già cáu kỉnh thở dài. - Chúng ta đoán cậu sẽ sớm đến gõ cửa
lần nữa mà.
— Cháu bị đau - giọng của tôi như méo đi - Mắt cá cháu bị đau.
— Ta thấy rồi.
— Cháu chết mất.
— Ta cũng dám nói thế.
— Cháu gọi nhờ điện thoại cho ba cháu đến đón được chứ?