— Khốn nạn thật.
Vài cái xe kéo toa đậu ở góc thụt đỗ xe Danemoor Farm mặc dù ở đó đã
có vài đống sỏi để ngăn những người Digan tới. Sáng nay chúng chưa có
mặt ở đó, nhưng sáng nay đã thuộc về một thời đại khác.
— Dù sao chủ nhật cứ đến đây nếu mày muốn. Mẹ tao sẽ làm bữa trưa,
sẽ vui đấy.
Trước tiên phải trải qua thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đã - Cảm ơn.
Ross Wilcox và đồng bọn của nó lũ lượt kéo xuống xe buýt mà chẳng
thèm liếc qua tôi. Tôi đi qua bãi cỏ của làng, trong đầu nghĩ rằng điều tồi tệ
nhất trong ngày đã qua.
— Mày nghĩ mình đang đi đâu thế, Maggot? - Ross Wilcox đang đứng
dưới gốc sồi cùng Gary Drake, Ant Little, Wayne Nashend và Darren
Croome. Bọn chúng thích thấy tôi bỏ chạy, nhưng tôi không thể. Trái đất
như nhỏ hẳn lại chỉ bằng một quả bong bóng rộng vài bước chân.
— Về nhà - tôi nói.
Wilcox khạc đờm: Mày kh...kh...không n...n...nói ch...ch...chuyện với
bọn tao à?
— Không, cảm ơn.
— Mày sẽ chưa về cái nhà bẩn thỉu của mày ở khu Kingfisher Meadows
dơ dáy đâu, đồ Maggot ma cô.
Tôi để cho Ross Wilcox làm điều tiếp theo.
Nó ghì chặt tôi bằng động tác của một võ sĩ đấu vật. Chiếc cặp Adidas
bị giật khỏi tay tôi. Hét “Đó là cặp của tao!” chẳng có ý nghĩa gì, tất cả
chúng tôi đều biết điều ấy. Điều quan trọng nhất là không được khóc.
— Ria mày đâu rồi, Taylor? - Ant Little săm soi môi trên của tôi - Mày
không còn tí lông tơ nào à?
— Tao cạo đi.
— “Tao cạo đi” - Gary Drake nhại tôi - làm thế để tạo ấn tượng với bọn
tao à?
— Đang có tin đồn thế này, Taylor - Ross Wilcox nói - Mày đã nghe
chưa? Mày biết Jason Taylor không?