— Kh...kh...không - Gary Drake trả lời - Nh...nh...nhưng t...t...tao
th...th...theo một lần rồi.
— Mày là thằng hề, Taylor - Ant Little nhổ bọt - một thằng hề nghiện
ngập, bẩn thỉu!
— Đi xem phim với bà già - Gary Drake nói - Mày không xứng đáng
sống. Bọn tao sẽ treo cổ mày lên cây này.
— Nào, nói gì đi - Ross Wilcox tiến lại gần hơn - Maggot.
— Hơi thở này mùi kinh thật, Wilcox.
— Cái gì? - Gương mặt Wilcox dúm lại - Cái gì?
Tôi còn làm chính mình bị sốc. Nhưng chẳng còn đường rút - Nói thật,
tao không cố lăng mạ mày. Nhưng hơi thở mày nồng nặc, như mùi túi đựng
giăm-bông ấy. Chẳng đứa nào dám nói với mày vì bọn nó sợ mày. Nhưng
mày cần đánh răng nhiều hơn hoặc nhai kẹo bạc hà vì nó thành kinh niên
rồi.
Wilcox để yên một lát.
Hai cú tát liền làm hàm tôi như vỡ ra.
— Ô, mày nói mày không sợ tao mà?
Sự đau đớn giúp người ta tập trung hơn - Đó có thể là chứng thối mồm.
Nếu đúng vậy, thầy thuốc ở Upton có thể cho mày dùng thứ gì đó.
— Tao có thể đá vào mặt mày, thằng ngu không dái!
— Ừ, bọn mày có thể làm thế, cả năm thằng bọn mày.
— Vào chính cái mặt chó chết của mày!
— Tao chẳng nghi ngờ điều ấy đâu. Nên nhớ là tao đã nhìn thấy mày
đánh Grant Burch.
Xe buýt của trường vẫn đậu cạnh làng Thiên nga đen. Đôi khi bác
Norman Bates đưa Isaac Pye một cái bọc và Isaac Pye đưa cho ông ấy một
cái phong bì màu nâu. Tôi không trông chờ sự giúp đỡ từ phía ấy.
— Thằng-Maggot-nịnh-bợ-lai-tạp-này - cứ nói một từ là Ross Wilcox
thụi một cú vào ngực tôi - cần-cú-giật-quần - một cú giật quần là lúc một
bọn cầm quần lót của ta mà giật. Chân ta sẽ nhấc lên khỏi mặt đất, đũng
quần giật ngược lên khe háng nên dái và hai hòn bi sẽ bị ép chặt.
Giật quần chính là thứ tôi phải chịu.