Nhưng trò giật quần chỉ vui nếu nạn nhân kêu la và cố gắng chống cự.
Tôi tì người vào đầu Ant Little và cố gắng khống chế nó. Giật quần làm
nạn nhân mất mặt nhiều hơn đau đớn. Bọn tấn công tôi vờ như thấy việc đó
rất vui, song việc chúng làm thật vất vả và chẳng xứng công sức bỏ ra.
Ross Wilcox và Wayne Nashend hết căng người tôi lên trên rồi lại kéo
xuống. Quần tôi chỉ làm rát bỏng phần đũng chứ không xé người tôi ra làm
đôi. Tôi bị ném xuống bãi cỏ sũng nước.
— Như thế - Ross Wilcox hứa trong lúc hổn hển - mới chỉ là màn khởi
động.
— Maaaaaaagot - Gary Drake như thở ra màn sương quanh làng Thiên
nga đen - Cặp mày đâu rồi?
— Ê - Wayne Nashend sút vào đít tôi một phát khi tôi đứng dậy - nên
tìm đi!
Tôi như đi tập tễnh về phía Gary Drake, xương mông đau nhức nhối.
Chiếc xe buýt của trường tăng tốc, các số kêu lịch kịch.
Nở một nụ cười độc ác, Gary Drake đưa qua đưa lại chiếc cặp Adidas
của tôi.
Bây giờ tôi biết điều sắp xảy ra và ngay lập tức chạy vọt đi.
Theo hình cánh cung hoàn hảo, chiếc cặp hạ cánh xuống nóc xe buýt.
Chiếc xe xóc lên, chạy về phía đường cắt gần cửa hàng nhà ông Rhydd.
Đổi hướng, tôi chạy vọt qua bãi cỏ dài ướt đẫm nước, trong lòng cầu
nguyện chiếc cặp sẽ trượt và rơi khỏi xe.
Những tiếng cười khằng khặc bám theo tôi, như những khẩu súng máy.
Một chút may mắn đã đến với tôi. Một chiếc máy gặt đập liên hợp đã
gây ra ùn tắc cho xe chạy từ hướng Malvern Wells. Tôi kịp chạy đến chiếc
xe buýt của trường khi nó đang đứng đợi cạnh cửa hàng ông Rhydd.
— Cậu nghĩ xem - bác Norman Bates cằn nhằn lúc cửa xe mở ra - các
cậu đang chơi trò gì thế?
— Mấy đứa - tôi thở gấp gáp - ném cặp của cháu lên nóc.
Những đứa còn lại trên xe háo hức hẳn lên.
— Nóc nào?
— Nóc xe của bác.