— Em nghĩ - mẹ rắc hạt tiêu - đó là đánh giá hơi ác nghiệt, Michael.
— Em sẽ không đánh giá như vậy nếu em chưa gặp họ, Helena.
— Năm ngoái ông thợ mài dao đã mài dao với kéo sắc lắm.
— Đừng có nói với anh - chiếc nĩa của ba dừng lại trong không khí -
rằng em biết người đàn ông đó.
— Tháng 10 năm nào cũng có một ông thợ mài dao tới làng Thiên nga
đen, từ nhiều năm rồi. Chưa nhìn thấy nên em không thể chắc có phải
người đó không, nhưng em nghĩ có thể chính là ông ấy.
— Thực tế em đã cho tiền lão ăn mày đó?
— Anh có làm việc không công, Michael?
(Những câu hỏi không chỉ là câu hỏi, chúng còn là những viên đạn).
Chiếc nĩa kêu keng khi ba đặt xuống - Em vẫn ỉm...việc này đi suốt cả
một năm?
— “Ỉm đi”? - mẹ như hừ một tiếng trong lòng chứng tỏ rất sốc - Anh cáo
buộc em “ỉm đi”? (Điều này làm ruột gan tôi quặn lại. Ba nhìn nhanh mẹ ra
hiệu Không nói trước mặt Jason. Điều ấy làm ruột gan tôi quặn lại và cuộn
lên). Chẳng có gì nghi ngờ là em không muốn những việc nội trợ nhỏ nhặt
chen ngang một ngày làm quản lý của em.
— Thế thì - ba vẫn không lùi bước - gã lang thang này cướp của em mất
bao nhiêu?
— Ông ấy đòi một bảng và em trả. Để mài cho sắc tất cả số dao trong
nhà, và ông ta làm rất tốt. Một bảng, chỉ đắt hơn một xu so với một trong
những cái bánh pizza đông cứng của Greenland nhà anh.
— Anh không thể tin là em lại mắc lừa vì cái kịch bản xưa cũ của lão
Digan đi xe ngựa săn cáo. Vì Chúa, Helena, nếu em cần một cái mài dao thì
hãy mua ở hàng bán đồ sắt. Digan là bọn lười biếng, và nếu em đã hé cho
chúng một inch thì cả đàn đống nhà chúng sẽ mở đường kéo đến nhà em tới
tận năm 2000. Hôm nay là dao, những quả cầu thạch anh, nhựa đường, mai
sẽ là tháo đồ xe, trộm đồ ở kho trong vườn, bán đồ ăn cắp được.
Trong những ngày này, những vụ cãi lộn của ba mẹ là những ván cờ
nhanh.
Tôi kết thúc - Con xuống nhà được không ạ?