hòn non bộ rồi ném cái đầu chuột ra khu đất nhà thờ. Kiến và chồn sẽ ăn
cái đầu ấy, tôi đoán thế.
Bọn ấy chắc hẳn ghét tôi.
Sau một ván chơi theo chiều kim đồng hồ, tôi cất phi tiêu và trở vào
nhà. Ba đang xem cuộc tranh luận về việc liệu Anh có nên đặt các tên lửa
hành trình của Mỹ trên đất của mình. Bà Thatcher bảo có nên để chuyện ấy
xảy ra. Kể từ cuộc chiến ở quần đảo Falklands, chẳng ai có thể bảo bà ấy
nói không. Chuông cửa reo, một điều kỳ lạ trong buổi tối tháng 10. Chắc
chắn ba nghĩ ông già Digan đã quay lại - ba sẽ xử lý vụ này - ba thông báo
rồi gập mạnh tờ báo. Mẹ thở nhẹ “phù” vẻ ghê tởm. Tôi chuồn vào vị trí
quan sát ở đầu cầu thang kịp lúc ba gỡ dây xích ở cửa.
— Tên tôi là Samuel Swinyard. (Bố của Gilbert Swinyard). Trang trại
của tôi ở Drugger’s End. Có thể dành cho tôi một hai phút không?
— Chắc chắn rồi. Trước đây tôi thường mua cây thông Noel của anh
mà. Tôi là Michael Taylor, tôi có thể làm gì cho anh, anh Swinyard?
— Xem này, tôi đang thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị. Có thể anh
chưa biết điều này nhưng Hội đồng Malvern đang có kế hoạch xây một khu
cho người Digan ngay ở đây, ở làng Thiên nga đen này. Không phải tạm
thời đâu, lâu dài đấy.
— Thế này là tin không ổn rồi. Chuyện này được thông báo khi nào?
— Chính xác đấy, Michael. Chẳng bao giờ được thông báo hết! Bọn họ
toàn có làm vụng làm trộm, thế nên chẳng ai biết được cho tới khi mọi thứ
xong xuôi và mốc cả lên! Họ dự định đặt khu trại ấy ở Hakes Lane, gần lò
đốt rác. Ôi, bọn đó thật quỷ quyệt, cái Hội đồng Malvern ấy. Bọn ấy không
thích có bọn Digan ở sân sau nhà mình, không cần được “cảm ơn rất
nhiều”. Bốn mươi chiếc xe có toa kéo, bọn họ đã đánh dấu đất cho bằng ấy
xe. Bốn mươi chiếc, họ nói vậy, nhưng một khi khu ấy xây xong thì có cả
vài trăm chiếc, khi chúng đưa thêm họ hàng cùng bọn theo đuôi. Nó sẽ biến
thành một cái Calcutta
— Tôi ký ở đâu đây? - ba cầm lấy cái bìa kẹp hồ sơ và nguệch ngoạc tên