giờ rồi. Hai tai như bị cắn, và tôi có thể nhìn thấy hơi thở của mình. Tôi
nhìn thấy một bát sứ đặt trên ghế, mắt cá chân tôi được bọc một lớp gì đó
cứng và có mùi hôi. Rồi tôi nhớ lại tất cả và ngồi dậy. Cảm giác đau đớn ở
chân tôi đã hết nhưng đầu thì chưa ổn, như thể có con quạ bay vào nhưng
chẳng thể bay ra được. Tôi lau chỗ thuốc đắp khỏi chân bằng một chiếc
khăn tay buộc nút. Không thể tin nổi, mắt cá chân tôi có thể xoay đi xoay
lại, khỏi hoàn toàn như có phép thần vậy. Tôi kéo tất và giày lên rồi đứng
dậy, kiểm tra khả năng chịu sức nặng của mình. Chỉ hơi đau một chút
(nhưng chẳng qua là tôi cố nghĩ rằng có). Tôi hướng về phía cửa che rèm
và lên tiếng - Xin chào!
Nhưng không có câu trả lời. Tôi rẽ đám hạt nhăn nheo và bước vào căn
bếp nhỏ xíu có một bồn rửa bằng thép và một lò nướng rất to, đủ cho một
đứa trẻ chui vào. Cửa bếp vẫn để mở nhưng bên trong tối đen. Tôi muốn
cảm ơn bà già khó tính vì đã chữa mắt cá chân cho tôi.
“Phải chắc chắn là cửa sau mở”, Thằng em chưa hề ra đời cảnh cáo.
Nhưng cửa không mở. Cả cửa sổ có khung kính trượt và bám đầy tuyết
cũng vậy. Các chốt và bản lề đã được sơn từ rất lâu nên muốn mở ít ra phải
cần đến một cái đục. Tôi tự hỏi lúc này là mấy giờ rồi liếc nhìn chiếc
Omega của ông để lại, nhưng căn bếp nhỏ và tối quá nên không nhìn thấy
gì. Có khi là gần đêm? Tôi sẽ về nhà, chén trà được đậy bằng một chiếc đĩa
Pyrex đang đợi tôi. Ba và mẹ sẽ bực phát điên nếu tôi không về đúng giờ
uống trà. Hay bây giờ là nửa đêm? Hay cảnh sát đã được thông báo? Chúa
ơi! Hay là tôi đã ngủ hết một ngày và qua cả đêm hôm sau? Tờ Malvern
Gazetteer và Midlands today đã đăng ảnh chụp tôi ở trường và kêu gọi các
nhân chứng cung cấp thông tin. Chúa ơi! Squelch sẽ nói đã thấy tôi đi ra hồ
đóng băng. Lúc này có thể những người nhái đang lặn tìm tôi ở hồ.
Đó là một giấc mơ tệ hại.
Không, còn tệ hơn thế. Khi tôi trở lại phòng khách, nhìn chiếc Omega
và biết rằng chẳng thể biết được giờ nữa. Giọng tôi run run “Không!!!”.
Mặt kính, kim giờ và kim phút đã biến mất, chỉ còn lại kim giây cong queo.
Chắc chắn điều này xảy ra khi tôi ngã xuống mặt băng. Vỏ của nó đã nứt,
một nửa bộ phận bên trong lòi ra ngoài.