Suốt bốn mươi năm qua, chiếc Omega của ông chưa khi nào hỏng, thế
mà chưa tới nửa tháng, tôi đã phá hỏng nó.
Run rẩy vì sợ, tôi bước lên lối đi và leo lên các bậc thang. “Xin chào?”
Nhưng vẫn yên lặng như đêm Kỷ băng hà. “Cháu phải đi!” Nỗi lo về chiếc
đồng hồ Omega còn át cả sự sợ hãi về việc ở trong căn nhà này, nhưng tôi
vẫn không dám hét lên vì sợ sẽ làm em của bà già tỉnh giấc. “Bây giờ cháu
phải về!”, tôi nói, giọng to hơn một chút. Vẫn không có ai trả lời. Tôi quyết
định chỉ ra bằng cửa trước. Ban ngày tôi sẽ quay lại để cám ơn bà ấy. Chốt
cửa trượt ra khá dễ nhưng cái khóa kiểu cổ lại là chuyện khác. Nếu không
có chìa khóa thì không mở được cửa. Thế đấy! Tôi sẽ phải lên gác gọi bà
già dậy để mượn chìa khóa, nếu bà ấy khó chịu chắc cũng không đến nỗi.
Cần phải làm gì đó, với thảm họa hỏng đồng hồ. Chúa biết phải làm gì,
nhưng tôi không thể làm gì trong Căn nhà trong rừng.
Cầu thang cong hơn và dốc hơn. Tôi phải dùng hai tay bám lấy các bậc
phía trên cho khỏi ngã. Làm thế nào mà bà già đi lên đi xuống được với
chiếc váy rộng nhỉ. Cuối cùng, tôi cũng lê được người lên mặt sàn có hai
cửa. Một cửa sổ hẹp để lọt vào tia sáng le lói. Phía bên phải là cửa phòng
của bà già khó tính, cửa kia là của phòng ông em.
Bên trái có những sức mạnh mà bên phải không có, vì vậy tôi siết nắm
đấm sắt của cánh cửa bên trái. Nó hút hơi ấm của bàn tay, cánh tay và máu
của tôi.
Kít...kít.
Tôi cứng cả người.
Két...két.
Một con bọ thức đêm trông người chết? Chuột trên gác xép? Ống nước
lạnh bị co lại?
Phòng nào có tiếng “kít, kít” đó phát ra?
Nắm cửa sắt phát ra tiếng kêu két két khi tôi xoay nó.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm bám tuyết rọi vào khiến cho căn phòng áp
mái sáng lên. Tôi đã đoán đúng. Bà già khó tính đắp một cái chăn, bộ răng