Gã treo cổ
Tối, sáng, tối, sáng, tối, sáng. Cần gạt nước của chiếc Datsun chẳng theo
kịp mưa, ngay cả khi nó đã chạy ở mức nhanh nhất. Khi một chiếc xe tải lớn
chạy ngang ở làn đường bên kia, nó làm nước bắn toé lên kính chắn gió. Với
tầm nhìn như ngồi bên trong chiếc xe đang rửa, tôi chỉ thấy hai ra-đa của Bộ
Quốc phòng quay với tốc độ nhanh không thể tưởng, chờ đợi toàn bộ lực
lượng của Hiệp ước Warsaw
. Lúc trên đường, tôi và mẹ chẳng nói
chuyện nhiều, một phần vì nơi mẹ đang đưa tôi tới. (Đồng hồ trên bảng điều
khiển chỉ 16 giờ 5. Chính xác là 17 tiếng nữa vụ hành quyết tôi trước thiên
hạ sẽ diễn ra). Lúc chờ ở giao lộ Pelican, cạnh cửa hàng thầm mỹ đã đóng
cửa, mẹ hỏi hôm đó tôi thế nào và tôi nói “ổn ạ”. Tôi cũng hỏi mẹ hôm đó
thế nào, mẹ bảo “Đặc biệt mới mẻ và rất mãn nguyện, cảm ơn con”. Mẹ
châm biếm kinh khủng, dù lại mắng tôi về điều ấy. “Con có nhận được thiệp
Valentine nào không?” Tôi bảo không, thậm chí dù có nhận được tôi cũng sẽ
nói với mẹ rằng không. (Thực ra tôi nhận được một tấm nhưng ném nó vào
thùng rác ngay. Nó ghi “Mút chim tao” và ký tên Nickolas Briar, nhưng
trông giống nét chữ của Gary Drake). Duncan Priest thì nhận được bốn tấm.
Neal Brose nhận được bảy, hoặc do nó tính thế. Ant Little biết được rằng
Tom Yew nhận được hai mươi tấm. Tôi chẳng hỏi xem mẹ có nhận được
tấm thiếp nào không. Ba bảo ngày Valentine, ngày của Mẹ và ngày Thủ môn
không vũ trang chỉ là âm mưu của các nhà sản xuất thiếp, các cửa hàng hoa
tươi và các công ty sản xuất kẹo sô-cô-la.
Mẹ thả tôi ở chỗ cột đèn khu Malvern Link, gần phòng khám. Tôi quên
cuốn nhật ký của mình trong ngăn đựng găng tay, nếu đèn không chuyển
sang đỏ ngăn tôi băng qua đường thì mẹ đã lái xe đến chỗ Lorenzo
Hussingtree và mang theo cuốn nhật ký. (“Jason” không phải cái tên thật
hay nhưng “Lorenzo” ở trường tôi thì sẽ bị đốt bằng đèn Busen cho đến
chết). Cuốn nhật ký nằm an toàn trong túi, tôi nhảy từng bước qua khu đậu