xe ngập nước của phòng khám như thể điệp viên James Bond nhảy qua lưng
những con cá sấu. Phía ngoài phòng khám là học sinh năm thứ hai hay thứ
ba gì đó của trường Dyson Perrins. Bọn nó nhìn thấy bộ đồng phục thù địch
của tôi. Mọi năm, như Pete Redmarley và Gilbert Swinyard kể, tất cả học
sinh năm thứ tư của trường tôi và trường Dyson Perrins đều trốn học đến
khu bí mật được bao bọc bởi cây kim tước này để đánh nhau theo đội. Kẻ
nào thua bị coi là loại đồng tính, còn nếu mách thầy thì coi như tiêu luôn. Rõ
ràng cách đây ba năm, Pluto Noak đánh thằng dữ nhất bên đó nặng đến mức
bệnh viện Worcester phải khâu hàm cho nó, đến bây giờ thằng ấy vẫn phải
ăn bằng ống hút. Thật may, mưa to nên bọn trường Dyson Perrins chẳng bận
tâm đến tôi.
Hôm nay là lần hẹn thứ hai của tôi trong năm nên cô tiếp tân xinh đẹp
của phòng khám nhận ra tôi ngay. “Cô sẽ gọi cô De Roo cho cháu, Jason.
Ngồi đi”. Tôi thích cô, bởi cô ấy biết lý do tôi tới đây nên không có những
câu chuyện vô bổ để tôi phải lộ ra bản thân. Khu chờ đầy mùi Dettol và
nhựa ấm. Những người ngồi chờ ở đây trông chẳng có vẻ gì là có vấn đề cả.
Tôi cũng vậy, tôi đoán thế, chẳng cần nhìn. Tất cả ngồi gần nhau, bất kỳ ai
cũng có thể nói chuyện về bất kỳ thứ gì trừ câu “Tại sao cậu tới đây?”. Một
bà già đang đan, tiếng của kim đan vào tiếng mưa rơi. Một người đàn ông
lùn tịt với đôi mắt ướt cứ lắc qua lắc lại. Một phụ nữ trông giống cái giá áo
hơn là bộ xương đang đọc Chìm tàu. Có một cái cũi trẻ con chứa những thứ
đồ chơi mà chúng thích, nhưng hôm nay cũi trống trơn. Điện thoại đổ
chuông và nhân viên tiếp tân trả lời. Có vẻ đó là một người bạn bởi cô ấy
che miệng và hạ thấp giọng. Chúa ơi, tôi ghen với những người có thể nói
được những từ ngay khi họ nghĩ ra mà chẳng cần phải kiểm tra xem liệu có
những từ dễ bị lắp hay không. Chiếc đồng hồ con voi hiệu Dunbo báo hiệu
điều
này:
....s...sáng...ng...ng...ngày...m...m...ai...ch...chóng...đến...đ...đ...đục...n...n...nã
o...c...c...của...mày...b...b...bằng...mô...một...c...c...cái...th...thìa...mày...s...s...
sẽ...kh...không...th...th...thể...đ...đ...đếm...đ...đ...đến...m...m...mười...lầ...lần...
n...n...nữa. (4 giờ 15 rồi, chỉ còn sống được thêm 16 giờ 50 nữa thôi). Tôi