hét của bọn trẻ phát ra từ vườn nhà Colette Turbot. Không ổn rồi.
Chẳng ổn chút nào thật. Ngay phía trước chính là Ross Wilcox, Gary
Drake và khoảng mươi, mười lăm đứa khác. Có cả những đứa lớn tuổi hơn
như Pete Redmarley và anh em nhà Tookey. Chiến tranh vừa nổ ra. Dẻ
ngựa là đạn, táo dại và lê rụng làm đạn pháo hạng nặng. Đạn dự trữ được
chuyển bằng các túi làm từ áo len cuộn lên. Một viên đạn lạc sượt qua tai
tôi. Đôi tôi chọn phe có nhiều đứa có tiếng nhất để nhập hội, nhưng “đôi
khi” không phải bây giờ. Điều sắp xảy ra sẽ là tiếng hô “Nh...nh...nhằm
v...v...vào T...T...TTTTaylor!” và cả hai phía đều hướng hỏa lực vào tôi.
Nếu tôi cố chạy, sẽ có một cuộc săn cáo diễn ra quanh làng, trong đó
Wilcox là kẻ chỉ huy đội thợ săn còn tôi là cáo.
Thế nên trước khi bị phát hiện, tôi luồn vào khu đậu xe buýt leo đầy cây
thường xuân. Một thời những xe buýt chạy tới Malvern, Upton và
Tewkesbury đã dừng ở đây nhưng bây giờ hầu hết đã không còn vì bị cắt
tuyến. Bọn hôn hít nhau và những tay graffiti
ngoài cửa, hoa quả nảy tưng tưng. Tôi nhận ra mình vừa sụp bẫy của chính
mình. Quân của Pete Redmarley đang rút chạy theo đường này, phía sau là
Gary Drake và đội quân của Ross Wilcox đang hò hét truy kích. Tôi nhìn
ra, cách tôi 10 foot, một quả táo dùng để nấu ăn nổ bùm đầy ấn tượng trên
đầu Squelch. Chỉ ít giây nữa bên phòng ngự sẽ lấy lại thế cân bằng và tôi sẽ
bị phát hiện khi đang nấp. Mà bị phát hiện khi đang nấp còn tệ hơn chỉ bị
phát hiện thôi.
Squelch gỡ những miếng táo khỏi mắt, sau đó nhìn tôi.
Sợ nó chỉ điểm, tôi đưa một ngón tay lên môi.
Cái nghiến răng của Squelch chuyển thành cái cười toe toét. Nó cũng
đặt một ngón tay lên môi.
Tôi vọt khỏi chỗ nấp về phía đường Malvern. Chẳng có thời gian chọn
đường nên tôi nhảy đại lên đám rậm rạp. Bụi nhựa ruồi, may cho tôi. Tôi
lún xuống những đám lá sắc. Cổ và mông tôi bị cứa nhưng những vết cứa
không đau bằng những vết cứa vì bị làm mất thể diện. Đúng là phép thần
của những phép thần, chẳng có đứa nào hô tên tôi cả. Trận đánh đã diễn ra