— Một bọn trẻ con, trẻ con trong làng.
— Mày gây điều gì cho chúng? - thằng mũi gãy hỏi.
— Chẳng điều gì. Chỉ vì chúng không thích tôi.
— Sao lại không thích?
— Làm sao tôi biết được?
— Tất nhiên mày phải biết.
Tất nhiên là tôi biết - Vì tôi không cùng bọn với chúng. Thế thôi, thế là
đủ.
Hơi ấm làm lòng bàn tay tôi hơi ướt mồ hôi, một con chó săn lai đầy
răng nanh nhìn ngược lại sau, lên phía trên. Một người đàn ông có tóc vuốt
ngược ra sau và hai mái dài cười hô hố với một người già hơn - Có lẽ lộ
mặt ong rồi, Bax! Khi thằng nhỏ rơi từ chỗ khỉ nào xuống!
— Frit nghịch như quỷ! - ông già liệng một lon bia vào đống lửa - Và
tôi chẳng ngại vì có nó đâu, Ostler. Tôi nghĩ nó là một kẻ căm ghét xã hội
đội mồ lên hoặc là bếp lò hay tủ lạnh của bọn gorgio
ta ở Pershore. Khôn, tôi chẳng bao giờ có cảm nhận tốt về thằn bé bị đau
này. (Hoặc người Digan uốn cong các từ, hoặc họ tự nghĩ ra những từ mới).
Thằn này (tôi nhận được cái gật đầu vẻ hoài nghi) leo lên ngó chúng ta
chứng tỏ điều ấy.
— Sao không lịch sự hơn - ông thợ mài dao quay sang tôi - khi chỉ cần
hỏi về cái cặp của cậu, nếu cậu nghĩ chúng tôi giữ nó?
— Mày có nghĩ bọn tao sẽ xiên rồi nướng sống mày không? - hai cánh
tay khoanh lại của người đàn bà rắn chắc như dây cáp - Mọi người đều biết
người Digan chúng ta đều khoái món gorgio trong nồi, cái đó không đúng
à?
Tôi nhún vai vẻ tội nghiệp. Thằng gọt cái gì đó vẫn gọt. Mùi củi cháy,
mùi thuốc lá và hơi người, xúc xích và đậu, mùi phân ngòn ngọt và chua
chua. Cuộc sống của những người này tự do hơn tôi nhưng đời sống của tôi
tiện nghi gấp chục lần họ, có khả năng tôi sống lâu hơn họ.
— Tôi đoán là bây giờ - một người đàn ông lùn tịt nói vọng từ cái ngai
xếp bằng những lốp xe chồng lên - chúng tôi sẽ giúp cậu tìm cái cặp. Cậu