Tôi đã nghĩ những người Digan muốn chúng tôi thô tục thế nào, để
những gì chúng tôi không thể hiện là khuôn mẫu cho họ - Chắc chắn một số
người để vật nuôi ngủ trên giường, nhưng...
— Một điều khác - Bax nhổ bọt vào đống lửa - bọn gorgio không chỉ
cưới một cô gái rồi chung thủy với cô ta, bây giờ không thể. Bọn họ ly hôn
nhanh như thay xe hơi, bất chấp những lời thề đẹp đẽ trong đám cưới.
(Quanh đám lửa có những tiếng tặc lưỡi và những cái gật đầu, trừ thằng
đang gọt. Giờ thì tôi đoán nó bị câm hoặc điếc). Như lão bán thịt ở
Worcestershire ly dị Becky Smith khi cô ta xuống xề quá.
— Bọn gorgio ngủ với bất kỳ ai, cưới hay chưa cưới, sống hay không
sống - Clem Ostler tiếp tục - cứ như chó động dục. Bất kỳ đâu, bất kỳ lúc
nào, trên xe hơi, ở hành lang, trong thùng xe tải, bất cứ đâu. Rồi họ gọi
chúng ta là “phản xã hội”.
Mọi người đều chọn cùng một thời điểm để nhìn tôi.
— Làm ơn - tôi chẳng còn gì để mất - có ai nhìn thấy cái cặp học sinh
của cháu không?
— Bây giờ là “cái cặp học sinh?” - người đàn ông ngồi trên lốp xe trêu
chọc - “Cái cặp học sinh”?
— Thôi - đừng làm khổ thằng bé nữa - ông thợ mài dao lầm bầm.
Ông ngồi trên lốp xe nhấc lên cái cặp Adidas của tôi - Một cái cặp như
thế này? (Tôi “ồ” lên một tiếng nhẹ cả người). Cậu cứ lấy nó thôi, cà lăm!
Sách chẳng bao giờ dạy người làm chó hay vịt - một số bàn tay chuyền cái
cặp cho tôi.
“Cảm ơn”, Maggot buột ra - Cháu cảm ơn.
— Fritz chẳng chọn xem nó mang cái gì về - Ông ngồi trên lốp xe huýt
sáo. Con sói cướp cặp của tôi nhẩn nha từ bóng tối bước ra - Mày là con
chó của anh trai ta, phải không, Fritz? Sống với ta tới lúc ông ấy rời khu
cho thuê ở Kiddiminster. Mày có chân như chân chó săn thỏ, óc như chó
côli, phải không Fritz? Ta nhớ mày lắm. Chỉ cần thả mày qua cổng là kiếm
được một con gà lôi già hay một con thỏ rừng, không cần bước chân quá
tấm biển “Cấm xâm phạm” của tay nông dân ấy. Mày sẽ thế chứ, Fritz?
Thằng bé gọt đồ đứng dậy. Mọi người quanh đám lửa theo dõi nó.