mình đang ngồi trong quầy, anh ta kéo mạnh chiếc cầu dao và cuối cùng thì
bọn trẻ con cũng được thỏa lòng. Tia lửa điện chạy loằng ngoằng trên đỉnh
những chiếc cột sắt, nhạc của Elvis Costello được thay bằng Spandau
Ballet, đèn chiếu màu cam, màu chanh, màu vàng bật lên lóa mắt. Moran
đâm thẳng vào một bên hông xe của tôi, gào rú điên cuồng như Green
Goblin sắp hạ đo ván Người nhện
. Tôi bẻ ngoặt vô lăng định quay xe
chơi lại nó, nhưng thế nào lại tông thẳng vào Clive Pike. Clive Pike cũng
tìm cách đâm lại tôi và rồi cứ thế, quặt qua quặt lại như điên, chèn nhau,
đâm nhau và kẹt cứng trong năm phút trên thiên đường. Ngay khi vừa thoát
khỏi đám kẹt và chưa kịp sẵn sàng thì một chiếc xe khác tông thẳng vào tôi.
“Chết chưa!” Holly Deblin ngồi sau vô lăng cười khoái trá. “Tao sẽ cho
mày biết tay!”, tôi quát nó. “Ôi!”, Holly Deblin đáp lại, “tao sợ lắm”. Chiếc
ví của Wilcox cồm cộm bên đùi tôi. Lái xe đâm nhau cực kỳ nhất, cực kỳ.
— Mày biết tại sao mày không được vào chứ? - người quản lý đứng bên
trong cửa ra vào đang hầm hè với Ross Wilcox đứng bên ngoài. Đứng cạnh
nó là Dawn Madden mặc quần jeans thằn lằn và chiếc áo len cổ xù lông.
Con bé vẫn đang nhồm nhoàm một thanh keo cao su spearmint trong cái
miệng màu anh đào của nó - Có thôi ngay cái trò vớ vẩn của mày đi không
thì bảo.
— Chắc chắn nó còn ở trên mặt sân! - thật không gì khoái bằng nhìn
thấy Ross Wilcox tuyệt vọng - Chắc chắn như vậy.
— Nếu mày cứ nhảy hết từ xe này sang xe kia thì có gì mà không rơi ra
cơ chứ! Tao đếch thèm quan tâm việc mày bị giật điện nhưng tao phải lo
giữ giấy phép kinh doanh của tao!
— Cho chúng cháu nhìn qua thôi! - Dawn Madden van nài - Bố cậu ấy
sẽ giết cậu ấy mất!
— Hô hô, tao quan tâm đếch gì!
— Chỉ ba mươi giây thôi! - Wilcox gào lên như điên - Cháu chỉ cần có
thế thôi.
— Tao phải nhắc lại với mày là tao không thích mày cản trở công việc