lên, tôi nhận ra mình đã viết kín ba mặt giấy. Ngồi sắp xếp những con chữ
khiến thời gian có vẻ trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Ngoài ô cửa kính mờ
thấp thoáng bóng người - các thầy giáo vội vàng đến phòng hội đồng để hút
thuốc và uống cà phê. Cả khối học sinh năm thứ ba chắc đang bàn tán về
những gì tôi đã làm trong giờ kỹ thuật công nghiệp, tôi đoán chắc là thế. Cả
trường ấy chứ. Mọi người thường bảo khi có người nói về mình thì tai bạn
thế nào cũng nóng bừng lên, nhưng tôi chỉ thấy bụng réo cồn cào. Jason
Taylor, nó không làm, Jason Taylor, nó có làm, nó có, ôi lạy Chúa, nó đã hạ
thằng nào vậy? Viết lách ít nhất cũng làm tôi quên đi tiếng réo của dạ dày.
Tiếng chuông lại vang lên báo hết giờ nghỉ ra chơi và những bóng người lại
hối hả đi về hướng cũ. Vẫn chẳng thấy ai đến. Ngoài kia, chắc thầy Nixon
đang cho mời ba mẹ tôi đến trường. May ra thì cũng phải đến tối nay thầy
ấy mới liên lạc được với họ. Ba đã đi Oxford để xin việc. Ngay cả chiếc
máy trả lời điện thoại của ba cũng đã bị Greenland thu hồi. Bên ngoài bức
tường, chiếc máy photocopy của nhà trường vẫn đang kêu soàn soạt, soàn
soạt, soàn soạt.
Một cảm giác sợ hãi mơ hồ đột nhiên xuất hiện khi cánh cửa mở ra,
nhưng hóa ra chẳng có gì đáng sợ. Đó chỉ là hai thằng năm thứ hai đến kho
sách để lấy sách Rượu táo và Rossie. (Năm ngoái chúng tôi cũng phải đọc
quyển này rồi). “Đó là chuyện thật à, Taylor?”, thằng nhãi lớn hơn hỏi tôi
như thể tôi vẫn còn là Maggot.
— Chuyện thật là chuyện quái quỷ nào vậy? - tôi trả lời, sau giây lát
nghĩ ngợi.
Tôi cố tình nói câu đó một cách thật hiểm độc khiến thằng nhãi năm thứ
hai phải đánh rơi chồng sách của nó. Thằng nhãi còn lại cũng luống cuống
làm rơi vãi sách khi cúi xuống giúp thằng kia.
Tôi lặng yên gặm nhấm vẻ khoái trá của mình.
— Điều khiến thầy phiền lòng nhất, lớp 3KM ạ - biệt danh của thầy
Kempsey là Polly
, nhưng mỗi khi thầy nổi nóng thì không thể không dè
chừng - là việc những hành động đe dọa trấn lột này đã diễn ra trong nhiều