Pluto Noak, Gilbert Swinyard và Pete Redmadey đứng ở sảnh lớn. Tôi
thực sự không phải là người mà chúng ưa thích gì vì chúng tống tôi ra khỏi
Ma quỷ ngay sau khi cho tôi nhập đội đúng một hôm. Chúng chẳng thèm
đếm xỉa gì đến sự có mặt của tôi, như thể tôi không hề tồn tại. Bình thường
thì cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay lại còn cả một thằng to đùng đứng
cùng. Mặt mũi bặm trợn, lởm chởm râu ria, áo da nâu choàng bên ngoài áo
phông đen của đội bóng bầu dục All Blacks. Pluto Noak vỗ vai hắn ta và
chỉ về phía tôi. Một nhóm con gái phía sau vô tình chặn mất đường rút lui
của tôi nhưng đằng nào thì thằng cầu thủ bặm trợn cũng đã áp sát trước mặt
tôi - Nó đây à?
— Vâng ạ! - Pluto Noak xun xoe đáp - Chính nó đấy.
Cả sảnh lớn lặng im phăng phắc.
— Có tin cho mày đây - hắn túm cổ áo tôi chặt đến nỗi tôi có cảm giác
nghe thấy tiếng vải rách roạt - hôm nay mày trêu nhầm người rồi - môi hắn
nghiến chặt bật ra từng con chữ trong khi không hề hé răng - mày là đồ ngu
ngốc, bã đậu, không xương, không cu, không đít, cứt đái, ...
— Josh - Pluto Noak túm lấy tay thằng này - Josh! Đây không phải là
Neal Brose. Đây là Taylor.
Josh gườm gườm nhìn Pluto Noak - Chẳng phải đây là Neal Brose sao?
— Không, nó là Taylor mà.
Đang đứng dựa người bên cửa ra vào, Pete Redmarley búng một viên
kẹo Ministrel lên không và hứng cho nó rơi tọt vào miệng.
— Đây - Josh trừng mắt quay sang Pete Redmarley - có phải là cái
thằng Taylor đó không?
Pete Redmarley lơ đãng nhai viên kẹo - Ừ, ừ.
— Vậy ra mày là thằng Taylor - Josh buông cổ áo tôi ra - đã vạch mặt
hai anh em sinh đôi lùn tịt nhà Kray, hai thằng đó còn đang trấn lột tiền em
tao phải không?
— Em, em của anh là ai ạ? - giọng tôi vẫn còn run rẩy.
— Floyd Chaceley.
Không ngờ thằng Floyd Chaceley hiền lành lại có ông anh trai đầu gấu