hơn là gọi bằng “Jason
“. Tôi vẫn còn rất xấu hổ nên không biết gọi nó
như thế nào - Cả năm nay rồi. Nghe này, mình không muốn nói về Neal
Brose nữa. Để dịp khác nhé? Tôi tháo chiếc vòng được tết bằng nhiều sợi
màu đang đeo quanh cổ tay con bé và đeo vào cổ tay mình.
— Đồ ăn cắp. Tự đi mà kiếm lấy những món đồ thời trang sành điệu của
riêng mình đi chứ.
— Thì mình đang làm như thế đây. Đây là món đầu tiên trong bộ sưu
tập.
Holly Deblin nhẹ nhàng dùng ngón tay mân mê hai chiếc dái tai hơi quá
khổ của tôi và nhẹ nhàng kéo miệng tôi áp vào miệng nó. Cái hôn thứ ba
của hai đứa kéo dài bằng cả bài Planet earth của Duran Duran sau đó.
Holly Deblin dẫn dắt bàn tay tôi tới nơi có thể cảm nhận được trái tim 14
tuổi của nó đang đập dồn dập và nóng rực.
— Chào con, Jason - dưới ánh sáng lung linh của cây thông Giáng sinh
và lò sưởi chạy ga, phòng khách làm tôi nhớ tới động đá nơi Chúa chào
đời. Tivi đã tắt. Ba đang ngồi một mình trong góc tối. Nghe giọng có thể
nhận ra là ba đã biết tất cả về chuyện Neal Brose và chiếc Casio bị ép nát -
Đi nhảy vui không?
— Không tệ lắm ạ. (Ba chẳng hề quan tâm gì đến nhảy nhót cả). Oxford
thì sao hở ba.
— Oxford vẫn là Oxford thôi, Jason, ba con mình cần nói chuyện một
lát.
Tôi treo chiếc áo khoác có mũ của mình lên mắc và đứng đần mặt ra
như một người bị kết án. Nói chuyện một lát có nghĩa là tôi ngồi xuống và
ba sẽ xạc cho tôi một trận, nhưng chắc hẳn Holly Deblin đã khiến tôi trở
nên mạnh dạn hơn - Ba, con xin phép nói trước được không?
— Được rồi - ba tỏ ra bình tình, nhưng núi lửa nào trước khi phun trào
mà chẳng có vẻ yên lặng - con cứ nói đi.
— Con có hai chuyện muốn nói với ba. Chuyện quan trọng, thật đấy.
— Ba có thể đoán ra chuyện thứ nhất. Dù thế nào thì con cũng đã có